BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

* BẠN CŨNG SẼ LÀM NHƯ TÔI

Posted by bienbo on 16.07.2009

 – Tản văn của Nguyễn Lâm Cúc

 

  Bài đã đăng trong chuyên mục Văn hóa – Văn nghệ của BIỂN & BỜ, số 3+4/2009.


Ânh: http://www.xomnhiepanh.com/gallery.php?do=view&id=23215

BẠN CŨNG SẼ LÀM NHƯ TÔI

Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

     Thằng bé mập tròn xoe. Thoạt nhìn đã biết ngay nó mắc chứng bệnh béo phì. Nó đang say sưa chơi với một con chó nằm dưới gầm bàn, đồ chơi của nó là đĩa thức ăn gồm bộ lòng vịt và cái đùi béo ngậy đã được cắt ra thành từng miếng, thơm phức. Nó lấy  cây tăm xiên qua miếng gan rồi từ từ đút vào chiếc miệng đang háo hức với chiếc lưởi đã thè ra đầy nước giải thèm thuồng của con chó. Một đôi mắt bám theo tay thằng bé, ánh nhìn dính chặt như keo dính chuột và đầy tiếc rẻ ngưng đọng trên chiếc mỏm chó đang há rộng. Chủ nhân đôi mắt ấy là một con bé gầy nhom, nhếch nhác đang bíu tay bên ngoài cửa sổ. Con bé nuốt nước bọt, khi con chó nuốt chửng miếng gan vịt.

Tôi vô tình chứng kiến cảnh ấy.

– Cháu có muốn ăn cháo với thịt không? Cô sẽ mua cho? Con bé nhìn tôi ngỡ ngàng và hoài nghi. Tôi gật đầu khuyến khích, cô nói thiệt đó, con vào đây cô sẽ mua cho con ăn.

Tôi gọi một tô cháo và một đĩa thức ăn y hệt như của thằng bé kia  rồi ngồi nhìn con bé ăn…

Quán bánh xèo nằm dưới bóng một cây xoài to ven đường. Quán đang đông khách. Bên kia đường một bọn trẻ lượm rác đang cắm cúi khều khều một cái gì đó trong đám cỏ. Lát sau, bọn trẻ lảng vảng lại gần quán, nhưng chúng chỉ có thể đứng từ xa nhìn lấm lét. Hôm đó, tôi có mặt trong quán vì mới đi làm về, ghé vào ăn bữa trưa đã lỡ. Tôi vẫy bọn trẻ lại nói với chúng rằng tôi sẽ trả tiền mời cả 5 đứa ăn. Đó là những đứa trẻ dân tộc Châu Ro. Bọn chúng ăn rào rào, thoáng chốc những chiếc đĩa bánh đã trống trơn. Tôi lại gọi và quyết tâm để cho cả năm đứa ăn đến khi nào ngán thì thôi. Khi bọn chúng ăn, tôi hỏi thì được biết hàng ngày bọn chúng lang thang với cái bụng trống rỗng vì không bao giờ có bữa trưa. Tôi với tay đổ một chiếc bao đựng những thứ chúng lượm được: vài mẩu sắt vụn, hai chiếc dép nhựa đã đứt, dăm bảy chiếc chai nhựa rỗng, vài chiếc lon sắt và một mớ hạt cao su. Bọn trẻ chợt cười ré lên vui vẻ: Lượm bán để mua gạo đó cô. Chừng này bán được bao nhiêu? Nhiều lắm đó. Chắc được 5 ngàn. Bán chừng đó sẽ mua được hai lon gạo…

Một đứa trẻ bị bệnh xương thủy tinh. Cháu mới 6 tuổi đầu mà trên thân thể đã chịu 24 vết xương gãy. Riêng tay chân đã gãy 13 lần và  cong quẹo nhiều khúc vì xương gãy không lành. Cháu lết trên đất, bạn cháu là bụi với cát sỏi.  Hôm đó, tôi đến thăm cháu và mang tặng cháu món quà cháu đã ao ước bao năm: một con gấu nhồi bông to bằng cháu…
Một buổi sáng trên đường đi làm, tôi cho một phụ nữ quá giang. Khi đã ngồi trên xe cùng nhau mới biết chị từ bệnh viện trở về để kiếm tiền trở lại phẩu thuật chữa bệnh bướu. Sau khi xuống xe khách, chị quyết định đi bộ súôt quảng đường còn lại về nhà để tiết kiệm tiền, dù quảng đường đó đi mất cả buổi sáng. Tôi chỉ chở chị đi được được phân nửa đường thì đến nơi làm việc. Tôi ấn vào tay chị bữa sáng của tôi với lời mời, chắc chị chưa ăn sáng? Chị ăn sáng rồi hẳn đi tiếp kẻo đường còn xa. Tôi kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chị trước khi chạy qua cánh cổng vào công sở..

Một bà cụ ngồi ven đường với lỉnh kỉnh túi xách, bao đựng. Bà cụ vẫy tôi, cháu ơi cho bà đi nhờ một khúc! Tôi giảm tốc độ lừng khừng rồi sau đó tăng tốc đi thẳng. Bà cụ chạy ra mé đường. cánh tay vươn về phía tôi van nài, nét mặt vừa rạng ngời đã chưng hửng hụt hẩng. Hôm trước, tôi chứng kiến một người quen chở một phụ nữ đi đường, người này vì không quen ngồi xe nên đã té ngữa khi xe vẫn chạy. Kết quả là phải đưa chị đi viện điều trị hàng tháng trời. Cảnh đó ám ảnh tôi. Nhưng chạy chừng cây số, ánh mắt vừa bừng lên niềm vui của bà cụ lại vụt tắt và chợt rấn lên ngân ngấn buồn rầu khiến tôi đau lòng. Tôi vừa ném thêm vào cuộc đời của bà cụ kia một sự ghẻ lạnh, nghĩ đến  đó tôi quyết định quay lại  đi tìm một bác xe ôm…

Một lần nọ, nhờ có những người bạn ở Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, đóng vai trò quyết định là chị Kim Ngân mà chúng tôi tổ chức được nhiều chuyến thăm, tặng quà và khám bệnh cấp thuốc cho hàng ngàn người. Lần đó có một bà cụ được đưa đến khám bệnh trong một cái xe đẩy. Bà cụ bị cụt hai chân, sống một mình, bị bệnh rất nặng. Cụ thở nhọc nhằn, người dán chặt vào xe. Các bác sĩ của đoàn ân cần khám ngay cho cụ. Tặng cụ rất nhiều thuốc, dù ai cũng biết số thuốc kia không thể chữa lành bệnh của cụ được. Bà cụ đã mỉm cười rất sung sướng nói,  vầy là tui mãn nguyện rồi. Tôi có chết cũng tại số tui đã tận chứ đâu phải chết vì bệnh mà không có tiền chữa…

Đó là những việc in đậm trong ký ức tôi trên suốt chặng đường tôi đã đồng hành cùng những người kém may mắn mà tôi tình cờ biết được và có thể an ủi.

Và chẳng có thể đem lại gì cho họ khác hơn ngoài một cử chỉ an ủi.

Khi ấy, tôi không thể không làm như vậy. Những đứa trẻ kia chắc chắn không còn nhớ tôi là ai. Tôi cũng không còn nhớ nỗi chúng bây giờ là ai.

Những việc nhỏ nhặt của tôi chắc chắn không làm cho cuộc đời khốn khổ của những người tôi đã gặp thay đổi. Tôi chắc, họ chỉ có thể khá hơn nhờ vào chính sự nỗ lực của họ.

Tôi tin, nếu bạn đã gặp những người mà tôi kể trong bài viết này, bạn cũng sẽ làm như tôi.

 

http://nguyenlamcuc.vnweblogs.com/post/2509/119572

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: