BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

* BIỂN

Posted by bienbo on 16.07.2009

                                                                     – Thơ: Rasul Gamzatov
                                                                     – Dịch giả: Phan Bạch Châu

 

Расул Гамзатович Гамзатов sinh ngày 8/9/1923 tại ngôi làng Avar thuộc vùng Tsada, phía Đông Bắc Capcadơ. Cha của ông, nhà thơ nhân dân Gamzar Tsada, người kế thừa nghệ thuật hát rong truyền thống của ông cha mà cho đến nay vẫn còn thịnh hành tại các vùng núi. Đã có quá nhiều người yêu ông, viết về ông, một người sống và viết đến tận cùng nhất trong tình yêu đối với con người và thiên nhiên. Đọc ông sẽ thấy cuộc sống, sự tồn tại, tình yêu thương và kể cả căm hận là điều quý giá nhất đối với mỗi kiếp người.
BIỂN & BỜ giới thiệu bài thơ “Biển” của Rasul Gamzatov, qua bản dịch dưới đây của Phan Bạch Châu.. Bản dịch đã đăng trên BIỂN & BỜ  só  1+2/2009

 

BIỂN
Rasul Gamzatov
 
Не в праздный час
(Он неизвестен мне)
Стремлюсь к тебе
И жду с тобою встречи.
Люблю побыть с тобой наедине,
Когда мне горе падает на плечи.
Люблю, когда бескрайняя вода
У ног моих седеет и вздыхает.
На берег твой
Я выхожу всегда,
Когда для песен слов мне не хватает.
Люблю твой грохот у подножья гор,
И чайки крик,
И маяки в тумане;
В час бури твои рокочущий простор
Всегда напоминет поле брани.
Люблю смотреть, как волны предо мной
То, как враги,
Сойдутся в злобной пене,
То вдруг, устав,
Одна перед другой
Как бы в бессилье
Встанет на колени
И белый парус выбросят вдали,
Как будто флаг рука парламентера.
И вот из бухт выходят корабли
И вдалеке скрываются от взора.
Они уйдут,
И берег, может быть,
Им на соленом вспомнится просторе.
Так я, уехав, не могу забыть
Скалистый берег
Вспененного моря.
 
Không phải lúc nhàn rỗi
(Công việc cứ triền miên)
Tôi vẫn thèm ra biển
Chờ gặp biển của tôi.
Khi đau khổ trĩu vai
Tôi muốn một mình cùng biển
Để đôi chân hòa quyện
Trong ngọn sóng bạc phơ.
Lúc cạn kiệt tứ thơ
Tôi lại ra
Bãi biển
Tôi yêu tiếng rào rào sóng xô triền núi,
Tiếng hải âu khắc khoải,
Hải đăng mờ trong sương;
Bát ngát không gian ầm ào biển động
Tưởng lạc vào đám đông chợ vỡ
Tôi thích ngắm những con sóng xô bờ
Lúc giống như lũ giặc
Lao lên ào ạt.
Rồi bỗng nhiên, kiệt sức,
Từng con sóng
Bất lực
Qui hàng.
Cánh buồm trắng xa xa
Như lá cờ trên tay sứ giả.
Những con tàu rời vịnh
Tầm mắt khuất dần.
Bâng khuâng, bờ ngóng đợi
Những con tàu ra khơi,
Đến với trùng dương đầy vị muối.
Cũng như tôi, ra về, không thể quên
Bờ đá chênh vênh
Biển cuồn cuộn sóng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: