BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

DK1 – 20 NĂM GIỮ THỀM LỤC ĐỊA – Kỳ 1: Họ ở đó: 20 mùa dông bão

Posted by bienbo on 16.07.2009

 Biển và bờ xin được đăng lại loạt bài Phóng sự – Ký sự với tiêu đề DK1 – 20 năm giữ thềm lục địa của các phóng viên Tuổi trẻ online. Với một số kỷ sư ngành cảng, hai từ DK không có gì xa lạ, bởi chính các anh đã tham gia nghiên cứu, thiết kế và thi công các công trình này. Nhưng nhưng khó khăn, gian khổ, hy sinh của những chiến sĩ bao năm trời bảo vệ, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của TỔ QUỐC, trên từng hòn đào nhỏ giữa trùng khơi thì ít người hiểu được.

TT – Với mệnh lệnh “bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải giữ cho được thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”, tháng 6-1989 những người lính hải quân lữ đoàn 171 đã khẩn cấp lên tàu ra khơi, trấn giữ vùng biển chủ quyền của đất nước. Và họ đã sống gian khổ ở đó, qua 20 mùa dông bão, trên những nhà giàn sừng sững giữa biển Đông.

 

Các chiến sĩ ra nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ – Ảnh: Phi Long

20 năm trước, ngày 5-7-1989, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị về việc xây dựng “Cụm kinh tế – khoa học dịch vụ” trên thềm lục địa phía Nam thuộc đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (gọi tắt là DK1). Và những người đầu tiên nhận lãnh sứ mệnh gian khó này là các cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 171 hải quân. 20 năm qua, vì nhiều lý do, những cống hiến và hi sinh vô cùng to lớn của những người lính DK1 chưa được biết đến đầy đủ…

Bình minh của một ngày đầu tháng 5-2009, sau cơn bão số 1 tàu chúng tôi đến bãi Phúc Tần trên thềm lục địa phía Nam, sau một hải trình gần 1.000 hải lý đi qua 14 đảo và điểm đảo. Trong bụi sóng mịt mù và âm u, bóng những ngôi nhà giàn DK1 hiện ra thấp thoáng. Hầu hết thành viên trẻ tuổi trên con tàu HQ 957 vẫn chưa biết gì về DK1, cũng như về những người lính trong những nhà giàn kỳ lạ trên biển kia.


Nghĩa trang giữa lòng biển Đông

Chiếc máy hiệu Thomson đo độ sâu sáu bãi đá ngầm, xác định vị trí các nhà giàn ở DK1 – Ảnh: Lê Đức Dục
DK1 là tên gọi của cụm kỹ thuật – khoa học – dịch vụ được xây dựng tại khu vực thềm lục địa phía Nam thuộc đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (nay là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với những nhà giàn dựng trên mặt biển. Nhiệm vụ của các nhà giàn là lập các đèn biển để thông báo cho tàu thuyền đánh cá và vận tải hàng hải đi lại trong vùng; đặt trạm nghiên cứu khí tượng thủy văn; làm nơi trú tránh bão và ứng cứu ngư dân…

Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của DK1 là chốt giữ, bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho việc khai thác tài nguyên từ thềm lục địa như dầu khí, thủy hải sản, hàng hải…

“Toàn tàu báo thức! Báo thức toàn tàu!”. Câu thông báo ngộ nghĩnh nhưng quen thuộc từ loa phóng thanh vang lên lúc 5g. Sáng hôm ấy, 5-5-2009, không như những buổi sáng khác. Ngay trên boong tàu, giữa biển khơi, mọi người sẽ tham dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh ở thềm lục địa phía Nam.

Sóng vẫn to dù bão số 1 đã đi xa. Con tàu tròng trành, chao qua nghiêng lại. Mọi người cắp chặt tay nhau, nghiêm trang đứng thành hàng ngang hướng về khói hương nghi ngút. Im lặng và thành kính. Chỉ còn nghe những tiếng sóng vỗ dưới thân tàu.

Giọng đại tá Đinh Gia Thật, phó chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân, rất chân tình, như đang tâm sự cùng đồng đội của mình đã hi sinh: “Theo tập quán của những người đi biển, chúng tôi xin được thắp nén hương và thả vòng hoa tưởng niệm nhớ đến hương hồn các đồng chí, để các đồng chí thanh thản ngàn năm, mãi mãi nằm lại cùng biển khơi, cùng chúng tôi canh giữ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc…”.

Khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má những chàng trai, cô gái lần đầu đứng giữa nghĩa trang trùng khơi nghe câu chuyện về những người ngã xuống để lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trên thềm lục địa. Nơi đây, dưới cả ngàn mét nước sâu thăm thẳm kia là hài cốt các anh. Những nhành san hô lộng lẫy nở ở đáy biển kia như là hoa bên nấm mồ liệt sĩ.

Vị trí con tàu buông neo làm lễ tưởng niệm hôm nay chính là bãi Phúc Tần, nơi vào tháng 12-1990, ngôi nhà giàn DK1/3 đã sập đổ vì sóng gió và mang theo vào lòng biển ba người lính. Không chỉ có nhà giàn bị sập, cả tàu hải quân trực bảo vệ cũng bị chìm, hai sĩ quan hi sinh vào năm 1991. Đến mùa mưa bão năm 1998 lại thêm một nhà giàn nữa bị sóng cuốn đi, thêm ba người lính ngã xuống…

Chợt nhớ làm sao những câu thơ da diết của Nguyễn Đức Mậu trong Khúc tưởng niệm những người lính biển: “Thay cho màu cỏ thanh minh là xanh rợp trời cao. Thay cho dòng tên khắc trên bia là trùng trùng sóng trắng. Thay cho đất nâu là vô cùng biển thẳm. Các anh chết rồi tên tuổi cũng lênh đênh… Những bông hoa trôi hoài trên sóng. Nén hương cháy tan vào gió mặn. Chúng tôi nghiêng mình trên biển sớm mai nay…”.

Khi chúng tôi nghiêng mình trong khúc nhạc Hồn tử sĩ, từ xa xa những người lính biển DK1 cũng nghiêm trang hướng về quốc kỳ phấp phới trên tàu HQ 957. Đồng đội của họ đã hi sinh trên vùng biển này. Và họ, những người lính DK1, tiếp tục ở đó qua 20 mùa dông bão, trên những nhà giàn hiên ngang, sừng sững giữa biển Đông để bảo vệ thềm lục địa.

Sóng vẫn lớn. Không ai có thể leo lên nhà giàn thăm hỏi và tặng quà cho anh em chiến sĩ hải quân được. Chỉ có những lời chào chân tình và tiếng hát con gái truyền qua làn sóng điện. Tàu HQ 957 rúc hồi còi dài chia tay đồng đội, rồi thẳng hướng đất liền. Còn nhóm phóng viên chúng tôi quyết định: phải đến “đại bản doanh DK1”.

Các thành viên trong hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tưởng niệm các chiến sĩ hải quân DK1 hi sinh tại thềm lục địa phía Nam – Ảnh: Bùi Thanh


Cột chủ quyền đặc biệt

15 ngày sau, trong doanh trại của lữ đoàn 171 hải quân ở Vũng Tàu, trung tá Nguyễn Văn Tuyết, phó chủ nhiệm chính trị lữ đoàn 171, đưa chúng tôi đến gặp những viên sĩ quan dạn dày sương gió biển Đông của tiểu đoàn DK1. Câu chuyện dài bắt đầu từ những ngôi nhà đặc biệt giữa trùng khơi.

Đó là những cột mốc chủ quyền đặc biệt: những ngôi nhà bốn chân cắm sâu xuống rạn san hô thuộc thềm lục địa phía Nam. Lính hải quân gọi là nhà giàn hay nhà lô – những ngôi nhà vài chục mét vuông đứng chênh vênh giữa biển. Những nhà giàn đầu tiên ở DK1 được xây dựng từ năm 1989, tức cách nay đúng 20 năm. Tại sao? Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 1987 đầu năm 1988, khi hải quân nước ngoài tìm mọi cách xâm chiếm vùng biển, hải đảo và thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Thậm chí họ đã sử dụng vũ lực để chiếm một số đảo ở Trường Sa vào tháng 3-1988 và sau đó tàu chiến, tàu thăm dò của họ (mà bây giờ ta hay gọi là “tàu lạ”) bắt đầu xuất hiện sâu trong thềm lục địa phía Nam, nơi có tiềm năng rất lớn về dầu khí và có ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng. Không chút do dự, tư lệnh hải quân Giáp Văn Cương đã khẩn cấp giao cho lữ đoàn 171 nhiệm vụ trấn giữ, bảo vệ cho được chủ quyền thềm lục địa phía đông nam. “Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải giữ cho được chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc!”.

Mệnh lệnh đó của Bộ tư lệnh cũng là lời tuyên thệ bất thành văn của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 171. Vượt lên những khó khăn chồng chất của cả nước vào những năm tháng ấy, những người lính hải quân 171 bất chấp hiểm nguy và gian khổ đã tiến ra giữa trùng dương.

Tại nhà truyền thống của lữ đoàn 171, những kỷ vật của buổi đầu “dựng nghiệp” lặng im mà trầm tích bao nhiêu câu chuyện bi tráng. Chúng tôi đã lặng người trước máy đo độ sâu hiệu Thomson trưng bày ở nhà truyền thống. Với chiếc máy thô sơ cũ kỹ này, hơn 20 năm trước, biên đội tàu HQ 713 và HQ 668 do trung tá lữ đoàn trưởng 171 Phạm Xuân Hoa chỉ huy đã ra khơi trong mùa sóng gió. Suốt cả tháng trời, biên đội tàu đã khảo sát, đo đạc trên vùng biển rộng 60.000 km2 chỉ nhờ vào chiếc máy này mà tìm ra những điểm cạn và định vị các bãi đá ngầm san hô: Ba Kè, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Quế Đường, Tư Chính và Huyền Trân. Chính từ những dữ liệu đó, hệ thống nhà giàn DK1 được xây dựng.

Những nhà giàn thế hệ đầu tiên thật đơn sơ và mỏng manh trước biển cả. Nhưng trên những ngôi nhà giàn đó, ý chí những người lính đầu tiên ra DK1 lại rất kiên cường.

BÙI THANH – LÊ ĐỨC DỤC

Chính trị – Xã hội

Thứ Hai, 29/06/2009, 08:05 (GMT+7)

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo:

Hãy làm biển và bờ gần lại

Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo với chiếc mũ hải quân và những lá thư các chiến sĩ gửi cho bà, với bà đó là những kỷ vật rất quý – Ảnh: Hoàng Thạch Vân

TT – Phòng làm việc ở nhà của bà Phạm Phương Thảo có chiếc mũ hải quân VN được bọc kín trong nilông đặt ở một vị trí trang trọng. Bà Thảo nói đó là món quà của chiến sĩ đảo xa tặng trong chuyến đi thăm đảo, nhà giàn DK1 năm ngoái.”Trong chuyến đi đó, tôi chỉ muốn được ở lâu hơn, được ngắm nhìn lâu hơn những người con ưu tú của đất nước giữa mênh mông trời biển. Có chiến sĩ nói: cô nói chuyện với con đi, cho con bớt nhớ mẹ! Có chiến sĩ ôm tôi thật lâu rồi nói: cho con được ôm cô như ôm mẹ con…” – bà Thảo kể.

* Thưa bà, điều gì đọng lại lâu nhất trong bà sau chuyến đi đó?

Bà Phạm Phương Thảo: Đó chính là hình ảnh kiên cường của các chiến sĩ trên nhà giàn DK1. Chúng ta đang sống trong thời bình nhưng các chiến sĩ lại hi sinh nhiều quá, thiệt thòi nhiều quá. Thiếu thốn vật chất rất rõ: nước ngọt chỉ đủ mỗi tuần tắm hai lần, rau xanh không đủ, thực phẩm chủ yếu là lương khô và đồ hộp, phương tiện liên lạc về đất liền không có, thư từ cũng chậm đến, giải trí gần như không có gì… Có rất nhiều chiến sĩ nói với tôi rằng họ thèm được học tin học vì sợ ngày mai ngày kia rời quân ngũ không theo kịp cuộc sống.

Đó chỉ mới là điều kiện sống. Còn thiếu thốn tình cảm và mặc cảm về trách nhiệm gia đình đối với những chiến sĩ trên DK1 hay ở các đảo xa là có thật, với tôi đó là cả một sự xót xa! Có chiến sĩ kể với tôi rằng anh ra DK1, con anh ở đất liền với mẹ. Dù được sự dạy dỗ bảo ban của mẹ, nhưng anh mặc cảm vì bé thiếu đi tinh thần của cha. Mỗi khi về bờ nhìn con lớn lên mà ở DK1 không cách nào hình dung được, anh lại thấy xốn xang, nhưng sự dấn thân vì vùng trời, vùng biển của Tổ quốc vẫn là điều cao cả và to lớn hơn nỗi buồn đó. Mà có rất nhiều người đâu phải đến DK1 một lần. Tôi biết có người đi và về đến tám đợt với DK1.

Ở đây, tôi thật sự cảm phục những chiến sĩ trẻ, những gương mặt lấp lánh tình yêu thương đồng đội, đồng bào. Có biết bao câu chuyện chiến sĩ DK1 cứu hộ ngư dân mình trên biển khơi, quên mình cứu người. Ở nơi mà bốn bề mênh mông trời nước đó, trên một diện tích nhỏ nhoi cho tất cả các sinh hoạt của DK1, tôi nhìn họ mà nghĩ dường như những phẩm chất ưu tú nhất của công dân đều được hiển hiện trên tinh thần kiên cường, chịu thương chịu khó của họ.

Trên nhà giàn giữa biển khơi thiếu trầm trọng nước ngọt, nhưng các chiến sĩ vẫn trồng được nhiều loại rau xanh – Ảnh: Giản Thanh Sơn

* Loạt bài “DK1 – 20 năm giữ thềm lục địa” đăng trên báo Tuổi Trẻ đã nhận được sự phản hồi rất lớn từ bạn đọc. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng chỉ qua báo mới biết sự tồn tại của DK1. Hình như chúng ta vẫn thiếu một cái gì đó trong việc thông tin về biển đảo, đời sống quân ngũ ở biển đảo để lay thức và khơi gợi tình yêu đất nước cụ thể nhất?

– Cá nhân tôi cũng thấy vậy. Chúng ta cần thông tin nhiều hơn về biển, về đảo, về DK1 đến với xã hội. Bằng cách nào? Tất nhiên các phương tiện truyền thông phải làm tốt, làm hay và hay hơn nữa. Nhưng vẫn nên có thật nhiều chuyến viếng thăm của đất liền với biển, đảo và DK1, cho những đoàn công tác công vụ và các tour du lịch cho công dân. Bằng cách đó chúng ta sẽ nâng cao tầm nhìn nhất về Tổ quốc trên biển, vun bồi thêm tình yêu đất nước trong mỗi chúng ta.

Tôi cũng muốn nói thêm là Thành đoàn TP.HCM, Hội LHTN TP.HCM, báo Tuổi Trẻ thời gian qua làm rất tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ về biển đảo, DK1, song vẫn còn rất nhiều nguồn lực từ chính các tổ chức thanh niên và truyền thông mà chúng ta chưa khai thác hết để hướng về biển, đảo, DK1…

Tôi nghĩ việc lay thức và khơi gợi tình yêu đất nước phải bắt đầu từ những chuyện thật cụ thể, thật thiết thực. Hãy để những nhà khoa học, những trí thức trẻ tìm tòi và làm thêm những công trình có giá trị hữu ích cho đảo, cho DK1 như điện gió, điện mặt trời, nước ngọt, rau xanh, nuôi trồng thủy sản, xử lý chất thải của con người… Và hãy để những công dân trẻ đến đó chia ngọt sẻ bùi, rèn luyện để trưởng thành.

* Bà đánh giá thế nào về chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”?

– Trong hành trình về lại đất liền sau chuyến đi thăm đảo và nhà giàn DK1 năm ngoái, lúc về tới thềm lục địa của chúng ta, buổi tối nhìn cảnh biển nhộn nhịp với nhiều ánh sáng của giàn khoan, của tàu đánh cá, tàu vận tải trong nước ngoài nước… và nhìn DK1 – những ngọn đèn đứng gác, tôi nghĩ đến chuyện ở đó chưa đủ điều kiện vật chất, thiếu thốn các sinh hoạt tinh thần… Cho nên chương trình mà Tuổi Trẻ phát động là rất hay và rất nên.

Nhưng tôi đề nghị chúng ta nghiên cứu kỹ: DK1 cần gì nữa bên cạnh việc thắp sáng? Làm sao để truyền hình, máy vi tính, các phương tiện nghe nhìn khác, lồng kính trồng rau xanh, sách báo, băng đĩa… luôn luôn có trên DK1, chứ không phải chỉ rộ lên từ những đợt vận động và sau đó là lãng quên. Hãy làm sao để biển và bờ gần lại. Mong muốn của chúng ta là được góp sức chăm sóc gia đình họ. Con em họ cần cha, cha mẹ họ cần người con trai đỡ đần việc nhà… Tất cả đều là bài toán mà chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” nên có lời giải thấu tình đạt lý.

ĐÌNH THẮNG thực hiện

TS Lê Hoàng Tố – Ảnh: Q.T.

Tiến sĩ LÊ HOÀNG TỐ (giám đốc Trung tâm Năng lượng mới và phát triển nông thôn):Sẽ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn…

Chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” có tính khả thi cao và nằm trong khả năng về kỹ thuật của các nhà chuyên môn trong nước. Từ kinh nghiệm thực hiện đề tài nhà nước KC-01 về “Triển khai điện mặt trời phục vụ Trường Sa” (năm 1994) và dự án “Triển khai năng lượng mặt trời và năng lượng gió phục vụ Trường Sa” năm 2006-2007 của TP.HCM đã giúp chúng tôi khả năng thiết kế và triển khai thành công các hệ thống điện mặt trời phục vụ hải đảo có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi nhận thấy chương trình cần lưu ý một số điểm để các hệ thống điện mặt trời phát huy hiệu quả cao nhất và phù hợp nhất. Trước hết, hệ thống điện mặt trời cần được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của các nhà giàn DK1. Do vậy, rất cần các thông tin chi tiết về nhu cầu sử dụng điện mỗi ngày, các loại thiết bị sử dụng điện… để có thể tính toán thiết kế tương đối chuẩn xác. Việc thiết kế công suất của hệ thống điện mặt trời phụ thuộc số thiết bị sử dụng, công suất thiết bị và thời gian sử dụng trong ngày.

Do khí hậu biển rất khắc nghiệt, cụ thể là độ mặn của nước biển rất cao, nên chương trình cần quan tâm tìm giải pháp nhằm đảm bảo tuổi thọ dài nhất có thể đối với các thiết bị. Đó là vấn đề chống ăn mòn, chống gỉ, bảo vệ các thiết bị điện tử và các thành phần bằng kim loại của hệ thống điện mặt trời ở từng nhà giàn. Bên cạnh đó, việc tổ chức đào tạo kỹ thuật viên cho các nhà giàn DK1 về kỹ thuật lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị là vô cùng cần thiết. Việc làm này có thể giúp các chiến sĩ hải quân chủ động trong việc lắp đặt, bảo trì thiết bị lâu dài. Ngoài ra, chương trình cần dành một khoản kinh phí trang bị một số thiết bị dự phòng để thay thế khi cần thiết, kịp thời.

Để “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” cùng bạn đọc Tuổi Trẻ, nhóm chuyên gia điện mặt trời chúng tôi sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, tư vấn, đào tạo… nhằm giúp chương trình đạt được kết quả tốt nhất. Đó không chỉ là đóng góp về chuyên môn kỹ thuật, mà còn là tình cảm và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, đối với biển đảo nước nhà, đối với các chiến sĩ hải quân ngày đêm quên mình vì đất nước.

QUỐC THANH ghi

______________

Ông Lê Kiên Thành – Ảnh: Q.L.

Ông LÊ KIÊN THÀNH (chủ tịch Hội Golf TP.HCM):

Thể hiện tình yêu Tổ quốc rõ nhất

Rất lâu rồi tôi mới lại bật khóc khi đọc báo. Một cảm xúc dâng trào và thiêng liêng lắm, khó diễn tả bằng lời sau mỗi bài viết trong loạt bài “DK1 – 20 năm giữ thềm lục địa” mà tôi dõi theo hằng ngày. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà có rất nhiều bạn đọc khác cùng chung nỗi xúc động lớn như vậy.

Tôi cho rằng trong tình cảm con người không có tình cảm nào thiêng liêng, cao quý như tình yêu quê hương đất nước. Đó là tình cảm vô tư nhất, trong sáng nhất, chỉ biết cho đi mà không bao giờ đòi hỏi phải được đổi lại điều gì. Vấn đề là làm sao để mỗi người dân luôn biết tự nuôi dưỡng tình cảm ấy trong suy nghĩ, tâm thức của mình. Tôi cho rằng nếu một người không có tận cùng lòng yêu nước thì không dễ để bảo rằng họ yêu gia đình, anh em bạn bè mình hết lòng, và những thứ tình cảm khác có chăng chỉ là nhất thời, cảm xúc nhanh chóng thay đổi.

Mỗi chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 nói riêng, đóng quân nơi hải đảo nói chung, thể hiện rõ nhất tình yêu ấy. Khi sẵn sàng nhận nhiệm vụ gian khó ở những nơi này cũng là khi họ thể hiện rõ nhất tình yêu Tổ quốc. Chẳng điều gì có thể lý giải được ngoài tình yêu đất nước khi suốt ngày này qua tháng nọ các anh luôn đối đầu với bão tố, giữa sự sống và cái chết luôn cận kề nhau nhưng các anh vẫn sẵn sàng cống hiến cả tuổi trẻ của mình, thậm chí xung phong nhận nhiệm vụ một cách không toan tính.

Khi Hội Golf TP.HCM còn đang bàn xem số tiền dành cho chương trình công tác xã hội năm nay của hội nên ưu tiên vào công việc gì, thì đúng lúc Tuổi Trẻ phát động chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”. Có thể nói chưa khi nào anh em trong Hội Golf TP.HCM lại có một quyết định nhanh chóng và đồng thuận đến vậy khi dành 800 triệu đồng ủng hộ chương trình này. Chúng tôi cho rằng mình có trách nhiệm chia sẻ và đây cũng chỉ là đóng góp nhỏ thôi, trước mắt là hỗ trợ trực tiếp cho các nhà giàn. Về lâu dài, chúng tôi đang bàn tính nhau liên hệ các bộ phận liên quan để có thể tìm cách giúp đỡ gia đình của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1. Đó có thể là ủng hộ nhà ở, nuôi dưỡng con em, chăm sóc người thân trong gia đình các chiến sĩ để họ yên tâm công tác. Khi có được hậu phương vững chắc thì các chiến sĩ sẽ càng yên tâm hơn khi cống hiến cả cuộc đời mình cho nhiệm vụ giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ.

Q.LINH ghi

>> Kỳ 1: Họ ở đó, 20 mùa dông bão
>> Kỳ 2: Những người đầu tiên
>> Kỳ 3: Đương đầu cùng bão biển
>> Kỳ 4: Đêm xé lòng: 2A đâu? 2A…
>> Kỳ 5: Khúc bi tráng trên biển
>> Kỳ 6: Nhành san hô trên bàn thờ liệt sĩ 
>> Kỳ 7: Có những niềm riêng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: