BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

* NỬA PHÚT!

Posted by bienbo trên 16.07.2009

 – Tản văn của NGUYỄN HỒNG DIỄM TRANG

  Bài tản văn “Nửa phút!” của N.H. Diễm Trang về một vấn đề thời sự, không chỉ riêng cho Bến Tre, nơi tác giả đang sinh sống, mà còn là vấn đề chung của các thành phố lớn, kể cả Hà Nội. Bài đã đăng trong chuyên mục Văn hóa – Văn nghệ của BIỂN & BỜ số 1+2/2009

NỬA PHÚT!

 

My photo 

Thị xã quê tôi không tấp nập. Người đi đường không nhiều. Chưa bao giờ có kẹt xe. Khắp thị xã chỉ có hai chốt đèn đỏ. Mỗi chốt đèn được cài tự động 30 giây cho mỗi lần đèn đỏ. Nửa phút!

         Sáng sáng, tôi thích đi làm sơm sớm một tí. Đến chốt đèn, tôi thích được gặp đèn đỏ để dừng lại 30 giây. Nửa phút! Nửa phút ấy là để tôi ngắm lại mình một lần nữa trong gương chiếu hậu. Tôi ngắm thiên hạ xúng xính trong những bộ đồ tinh tươm đến sở làm.

 Tôi cũng thích thú nhìn nụ cười tươi tắn của cô bé con đang líu lo với mẹ trước khi vào lớp học. Nửa phút với những hình ảnh khởi đầu cho một ngày mới. Nửa phút chờ đèn đỏ buổi sáng của tôi luôn thú vị như thế.

Buổi tối, sau 9 giờ, thị xã của tôi cứ như buồn ngủ lắm. Nó im lìm. Các cửa hàng đa phần đều đóng cửa. Người đi càng thưa thớt. Đèn xanh, đèn đỏ vẫn đều đặn thay nhau sáng lên. Vẫn 30 giây cho một lần đèn đỏ. Nửa phút!

Con trai tôi được mẹ dạy khi thấy đèn vàng thì người ta phải giảm tốc độ xe lại. Đèn đỏ thì phải dừng lại. 30 giây chờ đến đèn xanh và bạn được đi tiếp. Nửa phút! Mỗi lần sắp đến đèn đỏ nó lại nhắc: “Chạy chậm lại mẹ! Sắp đèn đỏ rồi kìa mẹ!” Người đi đường nhìn nó: “Thằng bé ngoan quá!” Nó cười tít mắt, khoái chí. 30 giây chờ đèn đỏ của mẹ con tôi luôn nhẹ nhàng trôi. Chỉ là nửa phút chờ thôi ấy mà! Ừ, nửa phút!

Tối nay, thị xã thật yên tĩnh, như mọi khi. Đèn xanh, đèn đỏ vẫn thay nhau sáng lên sau mỗi 30 giây. Mẹ con tôi loanh quanh trên đường. Đường vẫn thưa người. Từ xa đã thấy đèn xanh đếm đến những giây cuối cùng trong lượt của nó. Rồi đèn vàng. Chúng tôi đến chốt đèn vừa lúc đèn đỏ sáng lên. Con tôi níu tay mẹ. Tôi thắng xe lại. Một chiếc xe phía sau rú ga phóng qua. Cậu thanh niên diện rất mốt đang ngồi trên xe ngoái đầu lại nhìn mẹ con tôi, buông gọn: “Đồ khùng!” Con tôi nhìn theo chiếc xe. Rồi nó quay đầu nhìn tôi. Mắt nó mở to, ngơ ngác… Tôi tránh ánh mắt của thằng bé, buồn bã ngước nhìn các con số trên mặt đèn đỏ đang thong thả đếm ngược. 30 giây!  Đúng, vẫn chỉ có nửa phút…!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: