BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

TRĂN TRỞ CÙNG CÔN ĐẢO – Thơ: PHAN BẠCH CHÂU

Posted by bienbo trên 16.07.2009

TRĂN TRỞ CÙNG CÔN ĐẢO – Thơ: PHAN BẠCH CHÂU

bienvabo | 18 June, 2009 07:43

 

 


Côn Đảo nhìn từ trên máy bay
*
 

TRĂN TRỞ CÙNG CÔN ĐẢO

 

Bốn lăm phút bồng bềnh trên mây trắng

Cánh én chao nghiêng, Côn Đảo đây rồi!

Hòn đảo xanh – viên ngọc giữa trùng khơi

Xanh nước, xanh trời – một màu xanh êm ả.

Đưòng chênh vênh, vòng vèo ôm đảo nhỏ

Bên núi cao, bên biển cả, sóng xô bờ

Phố huyện chiều, tĩnh lặng một giấc mơ

Con đường vắng, hàng cây bàng xanh ngắt.

Trong gió biển, tiếng ve kêu dìu dặt

Cầu tàu xưa 1), hiu hắt một tượng đài
Ngót ngàn người lìa cõi thế nơi đây

Bên hốc đá, oan hồn than, tức tưởi.

Nghĩa địa Hàng Dương rì rào gió thổi

Chị Sáu 2) nằm đây từ độ tuổi trăng tròn

Viếng Chị hôm nay, có cả lược và gương

Hoa cúc trắng, nén nhang thơm tưởng nhớ

Xin nguyện cầu Chị về đây phù hộ

Dân tộc mình thoát khỏi những cơn mê

Vất bỏ đi những thuyết lý màu mè

Để nhân ái thắng bạo tàn, vị kỷ

Để gìn giữ nếp luân thường đạo lý
Của ông cha vun đắp suốt bao đời.

Tôi vào thăm nơi địa ngục một thời:

Những hình nhân ngổn ngang nơi “chuồng cọp”:

Dù là người tù, da bọc xương, thoi thóp

Hay lính canh, cai ngục, dữ dằn

Tất cả đều con Lạc cháu Hồng

Sao bỗng chốc trở thành thù nghịch?

Anh và em biến thành ta và địch?

Câu hỏi này lịch sử sẽ phân minh.

Để mai sau những địa ngục trần gian

Với con cháu chỉ còn là cổ tích –

Cổ tích thương đau, máu hoà nước mắt.

Và còn bao câu chuyện buồn man mát

Cứ kể hoài không hết, Côn Đảo ơi

Chuyện gió nhẫn tâm đưa cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời trái ngang 3)

Chuyện tình duyên đôi trai gái lỡ làng

Để trầu, cau đôi đàng xa cách mãi 4)

Côn Đảo ơi, hẹn một ngày trở lại

Ôn chuyện ngày xưa,
                   để mở lối đến tương lai.

Côn Đảo, 1/5/2009
———————–
1)
Cầu tàu 914

Được khởi công xây dựng từ năm 1873 với độ dài hơn 100m từ cổng Dinh Chúa đảo ra vịnh Côn Sơn. Ấn tượng lớn nhất mà di tích lịch sử này đem lại chính là sự ngạc nhiên trước những phiến đá ngổn ngang, những tảng đá lớn hàng thước khối, nặng hàng nghìn cân kia đã từng vùi chôn 914 thân phận tù khi đem chúng về từ núi Chúa.
.
2) Võ Thị Sáu

  Thành kính
dâng hương
bên mộ nữ anh
hùng Võ Thị Sáu.
23h30 ngày 30/4/2009

 

Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn thị Sáu (1933 – 13/3/1952) là một nữ chiến sĩ được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cô quê ở vùng Đất Đỏ, Long Điền, tỉnh Bà Rịa (nay thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ , tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Năm 1949, cô tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc, tiếp tế. Năm 1950, khi mới 17 tuổi cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết Cai Tổng Tòng quan ba và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. Tuy nhiên, các luật sư biện hộ cho cô đã phản đối án tuyên này với lý do cô chưa đủ 18 tuổi. Trước khi bị đưa ra hành án, cô bị đày qua các nhà tù Chí Hòa, Bà Rịa và Côn Đảo. Cô bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo.

Mộ của Võ Thị Sáu hiện còn ở nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, Côn Đảo. Ngày 2/9/1994, cô được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

.
3) Miếu Bà

  Miếu Bà,
Côn Đảo.
Ngày 1/5/2009
Ảnh:
Phan Bạch Châu

Miếu Bà là nơi thờ Bà Phi Yến, tục gọi Lê Thị Răm. Ngoài ra còn Miếu Cậu là nơi thờ hoàng tử Cải (con của Bà Phi Yến với chúa Nguyễn Ánh).

Bà Phi Yến là vợ của chúa Nguyễn Phúc Ánh (tức Nguyễn Ánh).  Vào khoảng cuối thu năm 1783, nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn, chúa Nguyễn Anh đã cùng đoàn tuỳ tùng của mình, trong đó có bà Phi Yến, bôn  đào ra Côn Đảo. Những ngày tháng cứ tối sầm trước mắt Nguyễn Ánh vì những thất bại liên tục, cho nên, ông có ý định đưa hoàng tử tháp tùng cùng linh mục Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin để cầu viện. Bà Phi Yến không bằng lòng. Không ngờ, những lời khuyên của bà Phi Yến bị nghi ngờ là có ẩn ý thông đồng với Tây Sơn và Nguyễn Ánh đã nổi trận lôi đình, biệt giam bà Phi Yến trong động đá ở một hòn đảo hoang vắng.

Về phần Nguyễn Ánh, sau khi nghe tin quân Tây Sơn sắp tràn ra đảo, ông đã cùng cung quyến và đám người tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo Phú Quốc. Thuyền sắp nhổ neo, hoàng tử Cải (con của bà Phi Yến và chúa Nguyễn Ánh) lúc bấy giờ mới chỉ vừa 5 tuổi, không thấy mẹ đâu nên khóc lóc thảm thiết, đòi được gặp mẹ. Biết tin mẹ bị giam cầm, cậu bé kêu gào phải để cho mẹ cùng đi hoặc để cho cậu được ở lại với mẹ. Yêu cầu của hoàng tử Cải không được bố chấp nhận và trong cơn nóng giận mất hết tính người, Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Hoàng tử Cải chết, xác cậu nằm lại ở bãi San hô và người dân trong làng Cỏ Ống đã đem thi thể cậu chôn giữa một khu rừng gần bãi Đầm Trầu.

Phần bà Phi Yến, sau khi được dân làng giải cứu và biết tin con trai mình đã mất, bà vô cùng đau xót. Bà đứng hoài trước mộ con và khóc, tình cảnh thật thương tâm. Dân làng cám cảnh, họ hát ví:

“Gió đưa cây Cải về trời

Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”

Và người dân Côn Đảo tin rằng, câu hát này, xuất phát từ câu chuyện lịch sử, đau lòng này!

Câu chuyện về cuộc đời của Bà Phi Yến chưa dừng lại ở đó. Người dân Côn Đảo kể rằng, sau khi xây mồ cho hoàng tử Cải, bà Phi Yến vẫn ở vậy. Cho đến một hôm, làng An Hải có cuộc đàn chay rất lớn và ban hội tề làng An Hải đã cử một bô lão cùng 4 dân phu đến tận làng Cỏ ống để thỉnh bà về. Bà Phi Yến được bố trí nghỉ ngơi trong một gian phòng đặc biệt. Trước nhan sắc tuyệt trần và tươi thắm của bà, tên đồ tể của làng An Hải là Biện Thi đã không ngăn nổi lửa lòng tà dục, dẫn đến làm liều. Chờ lúc bà đang ngon giấc, Biện Thi giả say rồi lén chui vào phòng bà. Khi hắn đụng đến cánh tay thì bà Phi Yến giật mình thức dậy và tri hô cho dân làng tóm cổ. Tủi nhục, dù tên đồ tể Biện Thi chỉ mới động đến cánh tay, bà Phi Yến đã tự chặt đứt cánh tay rồi sau đó liều mình tự vẫn để vẹn toàn danh tiết.

Sự trung trinh của đức bà Phi Yến cùng sự chí hiếu của hoàng tử Cải đã được dân làng ở Côn Đảo ghi nhận và quý trọng. Họ xây dựng và chăm chút cho miếu Bà (tức Bà Phi Yến), miếu Cậu (tức hoàng tử Cải) với nhang khói và những chuyến viếng thăm thường xuyên.

.
4) Bãi Đẩm Trầu và hòn Cau

Đầm Trầu là một bãi đẹp của Côn Đảo và sức quyến rũ của nó còn gắn liền với sự an toàn dành cho du khách bởi sóng nước nơi đây rất nền nã, hiền hòa.
Người dân Côn Đảo nói rằng, bãi Đầm Trầu gắn liền với một câu chuyện tình buồn. Đó là một chuyện tình éo le và đầy ngang trái. Chuyện kể rằng, thuở xa xưa ở làng Cỏ Ống có chàng Trúc Văn Cau cực kỳ thông minh và tháo vát. Chàng là con của ông Câu và bà Tranh. Trong một lần tình cờ, chàng Cau đã gặp nàng Mai Thị Trầu, con của ông Đinh và bà Bèo. Chàng Cau bèn mượn câu ca dao ướm lòng thiếu nữ:
“Tiện đây anh mới hỏi nàng
Cau tươi ăn với trầu vàng xứng không?”.
Không ngờ, nàng Trầu đã đối đáp rất thông minh và đầy duyên dáng:
“Mai vàng chen với trúc xanh.
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời”.
Đôi trai tài, gái sắc cảm mến nhau rồi đem lòng yêu thương. Nhưng trớ trêu thay, oan nghiệt lại đổ xuống đầu họ. Ông Câu, cha của chàng Cau cho con trai biết một sự thật sét đánh: Nàng Trầu chính là em cùng cha khác mẹ với chàng Cau. Nàng Trầu là kết quả của mối tình vụng trộm thời trai trẻ giữa ông Câu với bà Bèo.
Ngang trái ập xuống mối tình kinh hoàng như sóng bão Biển Đông, chàng Cau ôm hận thả bè ra một hòn đảo nhỏ sống ẩn dật cho đến chết. Đảo ấy, người ta gọi là Hòn Cau và nơi chàng nằm xuống, sau này mọc lên một rừng cau xanh tốt quanh năm, bao mùa trái chín đỏ rực.
Từ ngày chàng Cau bỏ đi, nàng Trầu vẫn thường xuyên ra ngóng nơi vách đá khi xưa hai người thường hò hẹn. Khi thai nhi đã lớn cũng là lúc nàng biết câu chuyện tình buồn của cha mẹ. Đau đớn và tuyệt vọng, nàng trầm mình xuống nước. Nơi hò hẹn xưa của chàng Cau và nàng Trầu được dân làng Cỏ Ống đặt tên là bãi Đầm Trầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: