BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

* TRANG THƠ PHAN BẠCH CHÂU

Posted by bienbo on 16.07.2009

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2009, Trung tâm Ứng dụng & Phát triển Khoa học & Công nghệ Xây dựng Cảng – Đường thủy, thuộc Hội Cảng – Đường thủy – Thềm lục địa Việt Nam (VAPO) đã tổ chức một đoàn đi làm việc và tham quan một số nơi ở các tỉnh Tây Nam Bộ, Côn Đảo và Campuchia. Trang thơ này ghi lại những cảm xúc của một thành viên trong đoàn khi đến Côn Đảo, Cần Thơ và Xiêm Riệp. 

 

Tác giả bên bộ rễ cây tùng cổ thụ tại đền Ta Prohm, Angkor Wat

KỲ VĨ ANGKOR

Ngàn năm trước giữa rừng sâu Xiêm Riệp
Đã mọc lên bao thành quách đền đài
Tài nghệ đôi tay và trí tuệ con người
Cần mẫn miệt mài thổi hồn cho đá
Ai có nghĩ, con người xưa hoang dã?
Xin đến đây lắng nghe đá nói gì
Ngắm đền đài, đá trên đá, uy nghi
Hiểu cho hết sử thi trên từng trang điêu khắc
Angkor Wat hào hùng năm ngọn tháp
Sừng sững vươn cao in bóng lưng trời
Những khối phù điêu sống động tình người
Thần Bayon bốn mặt, mỉm cười nhìn hậu thế
Những cây tùng tuổi đời thiên tuế
Rễ cây thiêng ôm trọn những ngôi đền
Một không gian huyền bí Ta Prohm
Khiến du khách ngỡ lạc về tiền sử
Apsara dịu dàng bao tiên nữ
Những đường cong tuyệt mỹ hài hoà
Dáng hình em uyển chuyển thướt tha
Toả khát vọng  hoà bình thịnh vượng.
Và ngày hết, ánh hoàng hôn buông xuống
Phnom Bakheng lại tấp nập bao người
Đủ màu da, sắc tộc, từ muôn nơi
Mãi mê ngắm vầng mặt trời đỏ thắm
Rồi đêm đến, Xiêm Riệp bừng ánh sáng
Vũ điệu apsara sôi động hội hè
Nghe rộn ràng một sức sống Khơ-me.*

Xiêm Riệp, 27/4/2009
*****
CẢM  XÚC CẦN THƠ

 

   
 

  Bà Trần thị Tuyết Nga (Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long) và các con đang đợi tin tức của chồng là Nguyễn Văn Đung, một trong số 54 người thiệt mạng trong vụ sập cầu dẫn cầu Cần Thơ
 


Cần Thơ ơi,
Có cần thơ?
Cho ta đến
để ngẩn ngơ
cùng người.

Hậu Giang
cách trở bao đời
Nhịp cầu rồi sẽ
vươn dài qua sông

Niềm vui
chạnh phút đau lòng
Khi nhìn
đôi mắt thất thần bên sông

Mắt người vợ
ngóng tin chồng
Mắt con trẻ
xót xa mong cha về

Ninh Kiều
xuôi ngược
thuyền ghe
Cái Răng
chợ nổi
sắc quê đậm đà


Ghé về
Cồn Ấu 
Phù Sa
Lắng câu vọng cổ
mượt mà giọng ai.


Lục bình trôi,
cánh cò bay…
Xa Cần Thơ
lại nhớ hoài
Cần Thơ

*

Cần Thơ, 25/4/2009

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: