BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

TẾT ĐẦU TIÊN XA HÀ NỘI

Posted by bienbo on 17.07.2009

– Ký: Trương Đình Minh

bienvabo | 12 July, 2009 20:42

  “Tết đầu tiên xa Hà Nội” – bài ký của Trương Đình Minh, đã đăng trên trang Văn hóa – Văn nghệ của BIỂN & BỜ, SỐ 1+2/2009.

Ký: Trương Đình Minh


            Vào chiến trường hơn nửa năm, cánh lính Hà Nội chúng tôi đều được ngấm đòn vài trận sốt rét. Riêng tôi, đã bị ba trận. Hai trận đầu: mỗi trận kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Đến trận thứ 3 tôi bị “thần sốt rét” quật ngã lăn lóc trên giường bệnh ngót nghét gần nửa tháng. “Thần sốt rét” hoành hành, quật lên, dằn xuống, vật lộn tôi như vật bò vẫn chưa buông tha, trong lúc tôi đang chỉ huy một đại đội TNXP, hầu hết là nữ. Họ từ Hà Nội mới vào nhập tuyến, đang phấn chấn, hào hứng thi công đoạn tuyến nhánh xuống ngầm, kịp phục vụ đưa đón đoàn xe từ Bắc – Nam… vào ra trong dịp Tết. Mãi đến chiều hôm kia, bác sĩ Huyên – đội trưởng đội phẫu thuật đã thay phát đồ điều trị; sáng qua mới cắt hẳn cơn sốt. Tôi đã ngồi dậy đi lại, bắt đầu thèm ăn.

Sáng nay, đang ngồi bên gốc đá trước cửa hang ra vào đội phẫu thuật để sưởi nắng thì có tiếng gọi thân quen: “Anh đây rồi. Anh Minh đây rồi”. Tôi dán mắt nhìn sang mé sườn đồi bên kia, nhận ra tiếng Vân cùng năm chị em đang đi về phía tôi. Như người thân lâu ngày gặp lại, nhất là cảnh chiến trường thiếu thốn tình cảm, không gì cũng là người Hà Nội xa nhà, mà thời gian qua chúng tôi đã đồng cam cộng khổ, chia bùi sẻ ngọt từng ngọn rau rừng, chung hớp nước, chung căn hầm khi máy bay Mĩ lao xuống bỏ bom… Vân và các bạn đã kể cho tôi nghe tình hình công tác sinh hoạt đơn vị khi tôi bị sốt rét ác tính, chị em thay nhau đưa tôi lên võng, vượt tắt cánh rừng, chuyển đến đội điều trị phẫu thuật binh trạm: “Từ đêm anh đi viện, trưa hôm sau binh trạm đã cử ngay một cán bộ quân đội, mang quân hàm thiếu uý kĩ sư như anh về thay chỉ huy chúng em. Anh ta hiền khô, ít vui nhộn…”. Vân đưa đôi mắt màu hạt nhãn nhìn tôi: “Theo kế hoạch, đơn vị sẽ hoàn thành đoạn tuyến xuống ngầm vượt trước ba ngày, và bàn giao cho binh trạm chiều 28 Tết… Dự kiến của ban chỉ huy: ngày 29 chị em chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh láng trại, gọn gàng tư trang để chiều mùng 1 Tết, xe binh trạm đến đón hành quân vào phía trong nhận công trình khác. Còn ngày 30 tổng kết, nghỉ ngơi, chuẩn bị đón giao thừa…”. Vân vừa nói, vừa nhấp nháy đôi môi đỏ chót: “Chúng em vào chiến trường đã được chứng kiến mấy trận bom Mĩ thả. Trận đầu vừa vượt khỏi ngầm Long Đại thì máy bay Mĩ đến dội bom, không ai bị thương cả. Mấy trận sau có anh… Riêng trận gần đây, khi anh chuyển lên đội điều trị một hôm, thì máy bay nhào xuống bỏ bom buổi chiều; cũng may lúc đó đơn vị chưa ra mặt đường. Hôm sau, toàn đơn vị phải di chuyển vào rừng dựng lán trại cách xa vị trí thi công… Bom đạn đã quen dần với chúng em…”. Nhìn Vân và các cô, tôi thấy thương thương, đồng cảm. Nhớ lại cách đây chừng một tháng, tôi được lãnh đạo binh trạm giao nhiệm vụ xuống đón nhận trực tiếp một đại đội TNXP nữ, quê rặc Hà Nội, chân ướt chân ráo vào nhập tuyến. Hôm đó, nước da cô nào cũng trắng trẻo, hồng hào… Còn bây giờ do khí hậu núi rừng, nước độc, kèm theo ăn uống thiếu thốn, nước da đã xạm đi rất nhiều, nhưng xem chừng cô nào qua gian khổ cũng rắn chắn, dày dặn hơn. Nhìn Vân và các bạn, tôi vội nghĩ: “Giá như không có chiến tranh, vài năm sau, các cô sẽ trở thành nhà giáo, kĩ sư, kế toán hay một giảng viên ở một trường đại học nào đó bởi hầu hết các em vào đây đều đã rốt nghiệp PTTH. Trong đó có 10 em đang học năm thứ nhất, thứ hai trường Đaị học sư phạm, Đại học kinh tế quốc dân. Nhưng khi Tổ quốc cần, miền Nam gọi, Hà Nội sẵn sàng! Các em đã xếp bút nghiên xung phong lên đường vào chiến trường, đảm nhận bao thử thách, có khi hi sinh cả tính mạng mà lớp trước cách đây 6, 7 năm, các anh chị đã chiến đấu gan dạ, dũng cảm trong các đơn vị công binh, hậu cần, tổng đội TNXP đảm bảo giao thông, kể cả làm lính bốc vác ở các kho binh trạm. Các anh chị: có người đã nằm lại mãi mãi trên dải đất Trường Sơn…

Cắt cơn sốt rét được 3 hôm, theo đề nghị nguyện vọng của tôi, bác sĩ Huyên đã làm giấy xuất viện để tôi sớm trở về cơ quan binh trạm. Nghỉ được một hôm, tôi được ban lãnh đạo binh trạm bổ sung vào tiểu đoàn vận tải, chuẩn bị chuyển một số hàng hậu cần, đạn dược vào chi viện cho chiến trường miền Nam, trực tiếp là chiến trường Quảng Trị. Trước mắt từ đây đến Tết âm lịch còn 7 hôm nữa, binh trạm phải chuyển xong gần 1000 tấn hàng cho binh trạm N. Theo chỉ thị của Bộ tư lệnh lợi dụng trong những ngày giáp Tết, ta chuyển hướng không hành quân đêm mà đi ban ngày…”. Sáng tinh mơ hôm sau, tôi ngồi ở ca bin xe đầu với chính trị viên tiểu đoàn. Đoàn xe ngang nhiên, thong dong chạy vun vút giữa ban ngày. Sau một tuần,  chúng tôi đã tập kết giao hàng đủ cho binh trạm Y. Mãi đến chiều 30 Tết, chúng tôi mới được lệnh dừng chân nghỉ đón giao thừa. Như đã hẹn trước, tôi sang lán ban công binh gọi Trường (quê Từ Liêm, Hà Nội) cùng đi xuống đại đội TNXP, đơn vị cũ tôi phụ trách dự bữa cơm thân mật cuối năm, kết hợp đón giao thừa, chung cái Tết đầu tiên xa Hà Nội với chị em. Trời chiều Trường Sơn xuống rất nhanh. Năm nay rừng săng lẻ vào xuân sớm, đâm chồi non, nẩy lộc tím sẫm cả rừng chiều. Những tia nắng vàng yếu ớt loang loáng cánh rừng. Sau khi len qua các sườn đồi, khe suối, chúng tôi đã đến khu lán của đại đội. Từ bên kia suối, chị em đã phát hiện, chạy ùa ra như bầy chim bao vây lấy chúng tôi mừng rỡ khôn xiết. Họ đã vượt qua khoảng cách, ôm choàng lấy chúng tôi, vừa đi vừa kể chuyện hồn nhiên. Mùi bánh chưng xanh từ bếp bốc ra thơm phức càng làm chúng tôi nhớ Hà Nội da diết. Ở giữa khu nhà lán ban chỉ huy, ngọn đèn măng sông toả sáng rực. Bên cạnh ngọn đèn, chị em đã dựng sẵn một lùm cây thon nhỏ như cây tùng, trên mình được trang trí bằng những búp hoa giấy màu  xanh, vàng, đỏ… cùng với những mẩu giấy gấp hình con chim, bên trong là những câu hỏi chuẩn bị cho cuộc chơi “Hái hoa dân chủ” đón giao thừa. Chị em cũng đã giỏi len lỏi vào rừng kiếm đâu được mấy cây phong lan đem về treo. Có cành tai trâu đã chúm chím nở hoa, phảng phất mùi hương. Gần 100 anh chị em cùng chúng tôi quây quần bên nhau trên những chiếc ghế do bàn tay chị em tự đục đẽo, phay từ những cây gỗ nhỏ chặt ở đoạn đường xuống ngầm. Không biết đã có sự chuẩn bị nào từ trước hay do bột phát, chị em cứ tự động đứng lên hát và ngâm thơ. Xen kẽ giữa những bài đơn ca là tốp ca. Dưới ánh đèn măng sông toả sáng, lúc này tôi mới nhìn rõ hơn từng khuôn mặt, dáng điệu của các em. Các em đã để lại nhiều cảm xúc đẹp qua các bài hát “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Hà Nội mùa thu”, “Cô gái Lam Hồng”… Các em không chỉ đẹp ở bộ quân phục gọn gàng được binh trạm trang bị* mà phong cách biểu diễn rất tự nhiên, không kém gì các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên mảnh đất Trường Sơn xa xôi này. Riêng tiếng hát của Vân khi cất lên bài tình ca “Những ánh sao đêm” đã có sức thu hút khá mãnh liệt để khán giả đổ dồn vào Vân… Đêm càng về khuya, không khí hát ca càng sôi nổi, hào hứng. Có những chị em như trong tổ nuôi quân hôm nay cũng xung phong đứng dậy góp vui một vài bài… Tiếng hát cứ bay lên theo gió vang xa cho đến khi đài bán dẫn phát ra lời chúc tết của chủ tịch nước đón chào mùa xuân năm mới và tiếp sau đó là bài hát của Đỗ Nhuận phổ từ bài thơ “Chúc tết” của Bác Hồ: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to…”. Tự nhiên cả lán im lặng hồi lâu, cho đến khi tiếng pháo hoa nổ ầm ào từ trong đài vang lên. Lúc này, chúng tôi đều dồn mắt hướng về phương Bắc, thủ đô Hà Nội thân yêu. Nơi đó, có Chùa Một Cột, có Hồ Gươm, có đường Thanh Niên và những đường phố thân yêu đã để lại bao kỉ niệm thời niên thiếu trong mỗi chúng tôi. Giờ này, chắc bạn bè ở Hà Nội đang nắm tay bên nhau đi dạo vòng quanh Bờ Hồ đón xuân. Cũng giờ này, người thân của chúng tôi: những người cha, người mẹ, người anh, người chị chắc đang ngồi đoàn tụ trước bàn thờ Tổ tiên cầu mong cho con mình đi xa chóng trở về. Mãi đến gần 1 giờ sáng, chúng tôi mới chia tay đại đội. Trước giờ phút người đi, kẻ ở cứ dùng dằng, dùng dình, không nỡ dứt đi. Riêng Vân, chờ khi hai chúng tôi tách hẳn đám đông chị em mới chạy theo, dúi vào tay tôi mảnh giấy, nói khẽ: “Nếu có dịp về Hà Nội, anh ghé vào thăm nhà em… địa chỉ…”. Qua ánh đèn pin, tôi nhìn theo bóng dáng Vân khuất dần. Tôi không nghĩ rằng đó cũng là lần gặp cuối cùng chia tay Vân ở Trường Sơn, mà ban chỉ huy đại đội hồi nãy cho biết: “… Vân được bầu chọn là một trong những cá nhân xuất sắc cả trong công tác mặt đường lẫn các phong trào xây dựng đơn vị, được Binh trạm cấp giấy khen…”

… Đã 38 mùa xuân qua. 38 cái tết. Mỗi cái tết đều để lại trong tôi nhiều kỉ niệm. Nhưng có cái Tết xa Hà Nội đầu tiên cùng chị em đại đội TNXP đón giao thừa trên mảnh đất phía Tây Trường Sơn là cái tết mang nặng nhiều tình cảm, dấu ấn sâu đậm khó quên về một thời trai cháy bỏng, tôi cùng anh chị em thanh niên Hà Nội đi mở những con đường vào chiến dịch:

                         “…Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

                         Mà lòng phơi phới dậy tương lai…” **

———————-

*  các đơn vị TNXP nếu biệt phái vào mặt trận 559 được quân đội trang bị như một chiến sĩ trong quân ngũ.

**  thơ Tố Hữu

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: