BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

” 2 NHÂN 3 BẰNG 5,9 !” – Ký: Lưu Minh Thu

Posted by phanbachchau on 21.07.2009

Truyện ký của Lưu Minh Thu về cái thước Logarit của một thời chưa xa, những con người chưa cũ… Thế mà chỉ mới vài chục năm, công nghệ thông tin đã tiến những bước dài, những người làm công tác tư vấn thiết kế hôm nay làm việc trên những chiếc máy vi tính hiện đại, với những phần mềm chuyên dụng tiên tiến.
 

 

 

Thước tính Logarit ngày ấy


” 2 NHÂN 3 BẰNG 5,9 !”

                                       Lưu Minh Thu

       Có “ông Mặt trời” chứng giám, khi tôi ghi lai câu chuyện này. Thực tình tôi không hề mảy may có một chút chủ ý bỡn cợt hay chế diễu bất kỳ một ai mà chỉ mong muốn kể lai một trong số các kỷ niệm về một thời chưa xa lắm. Ba mươi năm về trước, khi đó thước tính Logarite vẫn còn là một công cụ tính toán nổitiếng, phổ biến đối với những kỹ sư thiết kế công trình như cánh tôi và nó cũng có vai trò y như chiếc cày, cái bừa đối với một lão nông tri điền Việt Nam ta vậy.

Chuyện xẩy ra từ hồi tôi còn là một kỹ sư trẻ. Thời đó ở khắp các phòng ban thiết kế của Viện Thiết kế đâu dễ nhìn thấy bóng dáng của chiếc máy tính cầm tay chứ đừng nói gì đến máy tính cá nhân như ngày nay. Thuở đó những thuật ngữ như “Công  nghệ thông tin”, “Internet”, “LAN”… còn là những cụm từ xa xỉ dành riêng cho các học giả giầu sang và đáng kính mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của các kỹ  sư trẻ – những đồng nghiệp được đào tạo từ  nước ngoài mới về Viện hãnh diện ra sao khi giắt theo một chiếc thước tính Logarite bằng gỗ dài hơn độ gang tay ở túi quần sau trong suốt giờ làm việc tại văn phòng. Quả thực hồi đó thước tính Logarite là một loại công cụ tính toán “hơi bị siêu”. Ngay đến việc giải các phương trình kết cấu bậc nhất 6 ẩn số đến 10 ẩn số theo phương pháp Gauss thì các kỹ sư thiết kế chúng tôi cũng chỉ biết cậy nhờ cả vào công cụ tính toán “vạn năng” này.

Chuyện là thế này, có một đồng nghiệp rất đỗi yêu quý của tôi chẳng may không hiểu làm sao lại chưa biết sử  dụng thước Logarite có ngỏ lời muốn tôi hướng dẫn cách sử dụng để cho “bằng chị bằng em” một khi cần tính toán thiết kế. Mặc dầu cũng chẳng giỏi dang gì cho cam nhưng nể lời đề nghị chân thành tôi đã làm “thầy giáo” bất đắc dĩ. Thế rồi buổi học đầu tiên cũng đã được bắt đầu. Tôi đã cố  gắng truyền đạt các kiến thức kiểu như: các bộ phận của thước; công năng của từng bộ phận và của cả thước; trình tự thao tác khi thực hiện các phép tính cơ bản nhân, chia…trên thước Logarite và cách đọc kết quả. Với chỉ thời gian khoảng một tiết vừa giới thiệu lý thuyết, vừa thị phạm, “học trò” của tôi đã cảm thấy rất tự tin và đầy phấn khích. Tôi bèn làm ngay một “tét” đề đánh giá khả năng sư phạm của mình. Thực lòng tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện, sung sướng khi “học trò”  trả  lời một cách xuất sắc các câu hỏi lý thuyết về cấu tạo, công năng trình tự thao tác tính toán với thước Logarite. Bước sang phần thực hành các phép tính trên thước, bài tập đơn giản đầu tiên được tôi đưa ra là: 2 nhân 3 bẳng?.

Với cái thước Logarite bằng gỗ đã rất cũ kỹ, xộc xệch mà tôi dùng làm “giáo cụ”, sau vài thao tác mau lẹ, “học trò” của tôi đã trả lời kết quả một cách dứt khoát, lạnh lùng rằng: “Bằng 5,9 !”. Tôi giật mình và ngờ là “học trò” đang  đùa dỡn mình nên liền tiến hành kiểm tra tại chỗ kết quả. Khổ thay cho ” thầy” và oan sai cho “trò”, vì kết quả trên cái thước tính cũ mèm, xộc xệch như răng bà lão lại hoá ra đúng như vậy thật.  “Học trò” của tôi lúc này cũng đã kịp nhận ra cái “kết quả vô hồn” kia đang làm rầu lòng người dạy và gieo ra mối ngờ vực khi đánh giá kết quả học tập của mình. Chợt như thấu hiểu, cả hai chúng tối cùng cười và kéo ra quán nước vỉa hè để nhâm nhi chén trà Thái, thưởng thức vài điếu thuốc lá “Sông Cầu cọp  made in ĐB” để ngẫm nghĩ về một điều giản đơn mà tôi cam đoan rằng cho đến tận bao giở bao giờ chúng tôi vẫn không thể không mang theo ký ức cuộc đời mình rằng: Cho dù công cụ tính toán có vạn năng và hiện đại đến đâu đi nữa, cho dù kỹ  năng thao tác tay chân có đạt được đến trình độ tột đỉnh đi nữa thì người kỹ sư thiết kế cũng đừng bao giờ quên lãng, xa rời kiến thức cơ bản, tư duy khoa học để thẩm đinh lại kết quả của từng phép tính, từng giải pháp thiết kế trước khi lựa chọn, công bố và áp dụng vào cuuộc sống.

“2 nhân 3 bằng 5,9” – Câu chuyện thật như đùa, nhưng xin thưa các bạn, đằng sau sự vô lý đó là một chân lý mộc mạc khẳng định giá trị của lao động trí óc, của trí tuệ con người làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

            Chuyện kể rông dài, văn thiếu mạch lạc nhưng tôi vẫn mong mỏi gửi đến bạn đọc đôi điều tâm sự nghề nghiệp của mình về một thời chưa xa lắm, một thời mà khi đó chiếc thước Logarite còn là một “biểu tượng kỹ thuật” sánh ngang như những dàn máy vi tính hiện đại mà ngày nay đang hiện diện đời sống của mỗi chúng ta vậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: