BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

BIỂN – Trang thơ Nguyễn Phan Quế Mai

Posted by phanbachchau on 22.07.2009

Trang thơ Nguyễn Phan Quế Mai trên chuyên mục “Văn hóa – Văn nghệ” của BIỂN & BỜ, số 11+12/2009

  NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
Tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông trường Đại học Monash, Australia. Hiện đang phụ trách truyền thông và quản lý tri thức khu vực châu Á của Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV. Trưởng nhóm tình nguyện “Chắp Cánh Ước Mơ”. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Thơ tình Sài Gòn (in chung, 2008), Net Mùa Thu (in chung, 2008). Vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Trái Cấm với 52 bài thơ tình nồng nàn sâu lắng.

215650-untitled.JPG, 60 KB
 

BIỂN

                                               
Khỏa thân
           
trắng
Lao vào con sóng
                        
trắng
Biển diệu kỳ, biển mở rộng vòng tay
Sóng chồm lên, điệu tango cuồng nhiệt
Nhấn chìm ta trong một chiếc hôn dài

Biển vạm vỡ, trẻ trung, gân guốc
Thoai thoải, ghồ ghề, mềm mại, đam mê
Kéo ta trôi vào từng cung bậc
Thiên đường đây ư, ta đâu biết lối về?

San hô đỏ, đàn cá xanh uốn lượn
Nắng gọi mời bằng vũ điệu thủy tinh
Biển mê hoặc trong tận cùng hơi thở
Tan vào biển xanh 
                              ta hồi sinh
*
 
 SÓNG

Anh ơi, có sợ không anh
Khi biển ầm ào con sóng?
Anh ơi, có sợ không anh
Khi lòng em là biển động?

Con sóng vươn từ đằng xa
Rồi tung mình vào ghềnh đá
Chỉ còn là bọt trắng xóa
Con sóng tan ra, tan ra

Rồi cũng như con sóng kia
Đôi khi ầm ào, mạnh mẽ
Nhưng rồi mỏng manh, em sẽ
Tan ra,
        
tan ra,
                  
tan
                            
ra…
*

 
 

TRĂNG, BIỂN VÀ EM
 

 

Trăng giận dỗi bỏ em, viễn xứ

Đêm không Trăng buồn tẻ, cô liêu

Em tát mãi bầu trời tối kịt

Mò tìm Trăng, chẳng thấy Trăng đâu!

 

Thăm thẳm tối, đậm đen bóng tối

Chạm tay vào, quánh đặc mảng đêm

Ôi chao sợ một đêm thu rệu rã

Lạo sạo rơi nỗi nhớ vô hồn!

 

Về với biển, à đây rồi, Trăng đấy

Vời vợi trên cao, trăng thả ánh tự tình

Cuỡi lên sóng từng ánh trăng bàng bạc

Soi mình vào trăng, em ngỡ tuởng hồi sinh

 

Đâu có phải khi nào Trăng cũng sáng

Cũng như anh, có lúc phải xa em

Rồi lúc đó, giữa mịt mờ, ngột ngạt

Em nhận ra mình run rẩy truớc đêm đen

 

Anh hãy đến, bên em, và biển

Chiếu vào em với bao nỗi khát khao

Lòng mở rộng ôm em, trìu mến

Hôn môi em bằng sóng biển rì rào!

 

Hái cho nhau mảnh trăng tình

Tặng cho nhau những vô hình khát khao

Mây trời tháng chín trên cao

Anh đưa tay hái, cài vào tóc em…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: