BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁC DÒNG SÔNG QUỐC TẾ VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC QUỐC GIA – Ngọc Hiền

Posted by phanbachchau on 24.07.2009

Bài viết của tác giả Ngọc Hiền, đã đăng trên Tạp chí “CÁNH BUỒM”


Sông Dương Tử, đoạn chảy qua cao nguyên Thanh Hải
* 

          Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang có những bước phát triển đáng ngạc nhiên thì mối đe dọa môi trường đối với các nước là những sản phẩm tổng hợp của hệ sinh thái toàn cầu và các khu vực đang thoái hóa. Một trong những mối đe dọa môi trường lớn nhất đối với các nước đang phát triển là vấn đề nước. Thời điểm hiện nay, lượng cung cấp nước bình quân đầu người của toàn thế giới chỉ bằng 1/3 những năm 1970. Sự thiếu nước đã trở thành một trong những nhân tố gây căng thẳng mối quan hệ quốc gia và xung đột chủng tộc. Tranh giành nguồn nước, ô nhiễm nước còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn sinh mệnh của nhiều người dân – nhất là tầng lớp dân nghèo tại các quốc gia đang phát triển.

          Từ cuối thập niên 90 trở lại đây, cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt tại khu vực châu Á về nguồn năng lượng đã làm mờ đi một mối nguy hiểm khác. Sự thiếu hụt về nguồn nước ở nhiều nơi của châu lục này đang trở thành mối đe dọa đối với việc hiện đại hóa kinh tế. Nước trở thành vấn đề quan trọng đến mức có thể quyết định liệu các quốc gia châu Á có tiến tới hợp tác hay là cạnh tranh. Để hợp tác trong việc khai thác các dòng sông chung, cùng thỏa thuận khai thác nguồn lợi nước là một việc hết sức khó khăn. Tuy nhiên hợp tác hay tranh giành nguồn nước còn hoàn toàn phụ thuộc vào lợi thế của từng quốc gia trên những hệ thống sông mang tính chất quốc tế.

          Theo con số thống kê, trên toàn cầu hiện có hơn 200 dòng sông chảy qua lãnh thổ từ một nước trở lên, chiếm trên ½ diện tích đất đai trên toàn thế giới. Trên 40% dân số thế giới sinh sống trên những lưu vực sông ngòi xuyên quốc gia. Các nước ở châu Á cũng không nằm ngoài tình trạng chung này. Song, có lẽ xét về mặt vị trí địa lý không nước nào có lợi thế hơn Trung Quốc – quốc gia đang kiểm soát khu vực cao nguyên Tây Tạng, nơi lưu giữ và cung cấp nguồn nước cho hầu hết các dòng sông quan trọng ở châu Á.

Những sông băng khổng lồ nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển trên vùng Tây Tạng đã trở thành nơi phát nguồn của nhiều dòng sông vĩ đại nhất thế giới. Những dòng sông phát nguồn từ đây là nguồn sống của hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ cũng như các nước Băng-la-đét, My-an-ma, Bhutan, Nepan, Campuchia, Pakistan, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Khu vực này chiếm tới 47% dân số thế giới.

          So với các châu lục khác, châu Á hiện nay cũng đang trở thành lục địa thiếu nước. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, châu Á hiện chỉ đủ khả năng cung cấp 3.920 m3 nước ngọt cho một người dân mỗi năm, ít hơn tất cả các châu lục khác từ Bắc Cực.

          Những cuộc tranh giành nguồn nước các dòng sông chung của châu Á trước đây cũng đã từng xuất hiện. Nhìn lại lịch sử Ấn Độ, vào năm 1947 ngay sau khi Ấn Độ và Pakistan phân chia thành 2 quốc gia độc lập, nguồn nước tưới tiêu của Pakistan phụ thuộc phần lớn vào Ấn Độ. Sự tranh chấp chia rẽ kéo dài đến 13 năm và đã từng đưa hai quốc gia này vào bờ vực của chiến tranh. Năm 1960, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ và Pakistan đã thỏa hiệp và cuối cùng đi tới ký kết chung hiệp định giải quyết trọn vẹn vấn đề phân phối nước của những dòng sông chảy qua hai quốc gia. Hiệp định cùng nhau hưởng lợi nguồn nước của các dòng sông chung giữa Ấn Độ và Pakistan có thể là một ví dụ điển hình thành công nhất của quan hệ hợp tác quốc tế liên quan đến Hiệp định Đường sông Quốc tế.

          Cho đến nay, khi mà nền kinh tế của các quốc gia châu Á đang có những thay đổi và phát triển đáng kể, thì những cuộc tranh giành về nguồn nước lại đang manh nha xuất hiện qua việc mở rộng diện tích đất nông nghiệp cần tưới tiêu, những ngành công nghiệp mới cần dùng nhiều nước. Chỉ số tiêu dùng nước sạch của các gia đình ở khu vực châu Á tăng lên nhanh chóng, mặc dù một số nền kinh tế chủ chốt đã thực sự quan tâm đến vấn đề tiết kiệm nước.

          Việc tranh giành nguồn nước ở châu Á còn bị thúc đẩy nhanh hơn do tình trạng biến đổi khí hậu, xuống cấp về môi trường thể hiện bằng việc suy giảm diện tích rừng tự nhiên, nhất là rừng đầu nguồn dẫn đến lũ lụt và hạn hán xảy ra liên miên. Cùng với các tác nhân trên là tình trạng trái đất đang nóng lên, băng trên dãy Hymalaya tan làm ngập lụt nhiều vùng duyên hải…

          Khi việc tranh chấp nguồn nước giữa Ấn Độ và Pakistan tạm lắng dịu thì khả năng xung đột mang tính liên quốc gia về nguồn nước giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc sẽ trở thành mối lo ngại lớn hơn cho khu vực Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng các con đập điều chỉnh dòng chảy về hướng nam của các con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng như sông Indus, Mê Kông, Dương Tử, sông Vàng, sông Brahmaputra, sông Karnali, sông Sutlej. Trong những con sông lớn của châu Á, chỉ có sông Hằng bắt nguồn từ phần Ấn Độ của dãy Hymalaya.

          Việc thiếu hụt nguồn nước trong một số quốc gia đã làm phát sinh những ý tưởng lớn – từ việc kết nối các dòng sông ở Ấn Độ đến việc đổi hướng dòng sông chảy xiết Brahamputra lên hướng Bắc để lấy nước tưới cho các vùng đất khô cằn của Trung Quốc. Xung đột giữa các quốc gia sẽ xuất hiện một khi những ý tưởng trên biến thành hành động để mang lại lợi ích cho một quốc gia mà làm cho các quốc gia láng giềng phải chịu nhiều tổn thất. Nỗi lo lắng của các quốc gia nằm trong phần hạ lưu của các con sông quốc tế trong bối cảnh toàn cầu thiếu nước không phải là không có cơ sở.

          Sự xuất hiện ngày một nhiều những con đập trên thượng nguồn sông Mê Kông, phần lãnh thổ của Trung Quốc đang làm thay đổi lưu lượng nước và dòng chảy của con sông này. Hậu quả nhãn tiền là vào mùa khô, nước mặn từ biển chảy ngược vào đất liền theo dòng sông Tiền và sông Hậu, có nơi đến hơn 50 km, diện tích canh tác mất dần, các khu vực nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Không riêng gì Việt Nam, trước hành động của Trung Quốc, các nước như Thái Lan, Lào và Campuchia cũng bị ảnh hưởng lớn và họ cũng đã có những phản ứng mạnh mẽ.

          Bên cạnh đó, việc gây ô nhiễm nặng cho những dòng sông lớn vì quá trình công nghiệp hóa thiếu sự kiểm soát, Trung Quốc cũng đang trực tiếp đe dọa môi trường và sinh thái của các dòng sông chảy xuống phía nam và Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là dự án đang được hình thành, ở giai đoạn đầu Trung Quốc kêu gọi đầu tư xây dựng 300km đường hầm và kênh đào để dẫn nước từ các dòng sông Jinsha, Yalong và Dahu nằm giữa vòng cung phía Đông của cao nguyên Tây Tạng.

          Một khi vì quyền lợi kinh tế quốc gia, nước của dòng sông Brahamputra có thể theo dòng chảy mới hướng lên phía Bắc thì chưa lường hết được tình hình căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và 2 nước hạ lưu Ấn Độ và Băng-la-đét. Trên thực tế, hiện Trung Quốc coi hẻm núi, nơi dòng sông Brahamputra tạo ra hẻm núi dài nhất và sâu nhất thế giới trước khi con sông này chảy vào địa phận Ấn Độ để lập một vùng dự trữ nguồn nước cho tương lai nhằm đáp ứng yêu cầu về nước và năng lượng của họ nhưng chưa bị quốc gia nào phản ứng.

          Những hoạt động khai thác nguồn lợi thủy điện và nguồn nước tưới tiêu cũng như khai thác khoáng sản trên những dòng sông xuyên quốc gia của những nước nằm trong khu vực thượng lưu đã làm cho nhiều dòng sông bị tổn thương nghiêm trọng. Khi các quốc gia phía thượng nguồn tích cực theo đuổi những dự án khai thác nguồn lợi dòng sông có tính chất quốc tế, thì việc ngăn chặn các cuộc chiến tranh về nguồn nước không còn nằm trong khuôn khổ một hay một vài quốc gia nữa mà cần có một cơ chế hợp tác mang tính châu lục để hành động theo hướng chia sẻ nguồn lợi từ các dòng sông, tránh những cuộc chiến tranh không đáng có.

Ngọc Hiền (Tạp chí Cánh Buồm)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: