BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

KHÔNG THỂ TIẾN RA BIỂN BẰNG TƯ DUY TRỒNG LÚA – Ts. Nguyễn Đức Kiên (Hoàng Phương ghi)

Posted by phanbachchau on 31.07.2009

 

 – Cùng với việc xây dựng hệ thống cảng nước sâu hiện đại, Đổi mới ngành thủy sản là việc cần làm ngay với Việt Nam. Quá trình ấy phải đi theo hai hướng: với nuôi trồng, phải đảm bảo xử lý được con giống, với đánh bắt xa bờ, Nhà nước phải có dịch vụ cung ứng đảm bảo cho người dân bám biển lâu dài. Nguồn: http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/7302/index.aspx
Kinh tế biển đã được bàn từ lâu, nhiều ý tưởng nhưng mãi tới Hội nghị TƯ 4 khóa 10 mới có Nghị quyết, chỉ rõ định hướng phát triển trong tương lai. Theo đó, thế kỉ 21 sẽ là thế kỷ của kinh tế biển, và Việt Nam phải là quốc gia giàu, mạnh lên từ biển. Việt Nam lấy biển là cửa để đi.

Mô hình kinh tế tập thể trong nghề cá

Từng nói nhiều về biển, nhưng thực tế, chúng ta đã thu được những gì từ biển tính đến thời điểm này?

Ảnh: Vnmedia

Thường nói về nuôi trồng thủy sản, nhưng chúng ta có được gì? Việt Nam vẫn không thể tự túc được giống. Còn nhớ, khi Đổi mới hợp tác xã, thực hiện khoán 10 trong nông nghiệp, chúng ta làm được lúa nhưng lại bỏ thủy sản. Hợp tác xã thủy sản không có đầu ra, không có hướng đi.

Chúng ta đã lấy tư duy trồng lúa chuyển cho tư duy nuôi và đánh bắt thủy sản. Rút cuộc, ngư dân dù có thể mua được nhiều tàu nhưng tự mình không đủ sức đảm bảo dịch vụ nghề cá đằng sau. Ra biển gặp bão tố, gặp tàu nước ngoài lấn ép, ngư dân không biết xử lý thế nào. Họ đơn độc trước biển.

Muốn phát triển, trước hết, chúng ta phải xem lại mô hình kinh tế tập thể trong nghề cá, hỗ trợ tối đa cho ngư dân.

Nhà nước phải làm sao hình thành đội tàu do Nhà nước thành lập. Đội tàu ấy sẽ là các kho lưu động ngoài cảng, ngoài biển. Các tàu của ngư dân đánh bắt sẽ chở cá lại “kho lưu động” này để ướp và bảo quản. Đến ngày giờ nhất định, tàu sẽ chở cá về đất liền và người thân của các tàu đánh cá sẽ đợi ở đất liền và nhận hàng. Nhà nước sẽ cấp nước, cấp xăng để tàu đủ sức đánh bắt cá dài ngày trên biển.

Nói cách khác, đó sẽ là những căn cứ tàu mẹ để hỗ trợ cho các tàu đánh bắt của ngư dân. Đây là việc Nhà nước, các DNNN phải làm. Kinh tế thị trường không đồng nghĩa với việc Nhà nước bỏ tất cả cho mọi người tự bươn chải.

Lỗi cơ chế tiếp nhận hỗ trợ

Ngay từ khi là Bộ Thủy sản, chúng ta đã có hệ thống chính sách hỗ trợ ngư dân rất tốt. Từ năm 1997, chúng ta đã cho vay tín dụng 7000 tỷ đồng/ năm để phục vụ đánh bắt xa bờ. Sau cơn bão số 5 (năm 1999), chúng ta hỗ trợ bà con vay tiền sửa tàu. Rồi chính sách hỗ trợ giảm giá đầu máy tàu, bao cấp dầu.

Hỗ trợ của nhà nước lớn, nhưng hiệu quả lại thấp, mà nguyên nhân chính là cơ chế tiếp nhận hỗ trợ của Nhà nước chưa phù hợp.

Người nông dân không thể chấp nhận mọi rủi ro, đi vay để đầu tư tàu thuyền, thuê nhân công, rồi ra biển và đối mặt với rủi ro một mình. Nên chăng, Nhà nước gánh phần bảo hiểm cho ngư dân, thay vì đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp như hiện nay.

Việt Nam cùng cần hình thành tổ chức DN phi lợi nhuận tổ chức dịch vụ nghề cá cho ngư dân.

Ảnh:dienchau.gov.vn

Hơn nữa, chúng ta cứ nghĩ Trường Sa là của bộ đội, ra tới Trường Sa chỉ có bộ đội thôi. Tại sao chúng ta không tổ chức chương trình Trường Sa tốt hơn, tới từng đảo, và dứt điểm ở mỗi đảo. Theo đó, mỗi đảo sẽ là một căn cứ nghề cá, nơi người dân có thể nghỉ ngơi sau những ngày đánh bắt xa bờ.

Quản lý biển, bờ biển tốt nhất chính là dùng ngư dân, dựa vào ngư dân.

Tuy nhiên, chúng ta không thể để ngư dân ra biển với thiết bị cũ, lạc hậu mãi được. Cần trang bị cho họ máy định vị, máy dò cá, máy liên lạc, để khai thác, đánh bắt và để bảo vệ sự an toàn của họ.

Hiện nay, tàu thuyền của ngư dân chủ yếu lạc hậu, cũ kĩ và ngư dân ra biển theo kinh nghiệm, không dựa trên công nghệ hiện đại. Nhà nước phải hà hơi, tiếp sức cho họ, làm mạnh và làm có trọng tâm, trọng điểm.

Ngân sách Nhà nước phải rót vào đầu tư thiết bị cho họ. Trước mắt, có thể đầu tư cho từng đội tàu.

Mạnh ai nấy làm và bình quân chủ nghĩa

Biển còn gắn với du lịch. Thế nhưng, tổ chức du lịch của Việt Nam ra sao? Chúng ta đã bỏ qua khâu quan trọng nhất của du lịch là tổ chức nơi nghỉ ở bãi biển cho du khách. Bãi biển Đà Nẵng, Phú Quốc bị băm nát với nhưng lô DN khoanh vùng chiếm. Đó là những bài học đau đớn cho quản lý biển của ViệtNam.

Nhìn sang Hải Nam của Trung Quốc, chạnh lòng hỏi tại sao Phú Quốc của ta không được một phần như họ? Đơn giản, bởi chúng ta đã để Phú Quốc tự bươn chải một mình. Bộ Xây dựng, Bộ Thủy sản (trước đây) đã bao giờ đưa ra quy hoạch, chiến lược phát triển cho Phú Quốc? Từ Chính phủ tới địa phương đều không có chiến lược rành mạch cho đảo này phát triển.

Bộ nào, ngành nào cũng quan tâm, nhưng chỉ ở một góc nhỏ của mình. Tỉnh cũng vậy. Chúng ta đã nghèo nhưng lại không dồn nguồn lực tập trung làm cho tốt, mạnh ai nấy làm.

Hơn nữa, tư duy bình quân chủ nghĩa còn nặng. Tỉnh nào cũng muốn khai thác để phát triển, từng xã cũng vậy. Trong kháng chiến, mỗi làng, xã, thôn ấp là một pháo đài bảo vệ. Thế nhưng, trong kinh tế thì khác, phải có mũi nhọn để đi lên.

Hơn nữa, ngay cả trong kháng chiến, làng xã nào cũng phải tự bảo vệ mình, nhưng cũng phải có những chiến thắng mang tính quyết định, thay đổi cục diện, hình thái chiến tranh như trận Bình Giã mới làm nên chiến thắng.

Chúng ta phải đầu tư có chủ đích, chủ điểm, trọng tâm.

Tóm lại, Cùng với việc xây dựng hệ thống cảng nước sâu hiện đại, Đổi mới ngành thủy sản là việc cần làm ngay với Việt Nam. Quá trình ấy phải đi theo hai hướng: với nuôi trồng, phải đảm bảo xử lý được con giống, với đánh bắt xa bờ, Nhà nước phải có dịch vụ cung ứng đảm bảo cho người dân bám biển lâu dài.

  • Ts. Nguyễn Đức Kiên (Hoàng Phương ghi)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: