BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

THƠ PHẠM THẾ MINH VÀ NHỮNG MỐI TÌNH – An Tuệ

Posted by phanbachchau on 31.07.2009

   – Bài viết của An Tuệ đã đăng trên chuyên mục “Văn hóa – Văn nghệ” của BIỂN & BỜ, số 9+10/2008

 

Trên tay tôi là tập thơ Phạm Thế Minh. Tập thơ không dầy, có 146 trang, trong đó 83 trang thơ, còn lại là một số bài viết về thơ Phạm Thế Minh của các nhà thơ, nhà phê bình và người đọc: Lê Đình Cảnh, Nguyễn Hiếu, Phạm Yên Sắc, Thanh Viên, Đông Hà, Lam Điền, Bùi Hải Đăng, Mai Thanh Hải.

Đọc thơ Phạm Thế Minh ta thấy ông suy nghĩ, quan sát, ưu tư về nhiều lĩnh vực, thế nên người đọc có suy ngẫm, liên tưởng, thưởng thức theo hướng mình thích, mình chọn. Đọc thơ Phạm Thế Minh ta thấy có thiền nhưng cũng có cả tình yêu, mà tình yêu trai gái hẳn hoi. Tất nhiên trong đó có cả tình yêu rộng lớn bao la, yêu tổ quốc, yêu đồng bào…

Mở đầu tập thơ Phạm Thế Minh là bài thơ “Ngắm tranh”. Chẳng là khi dọn về nơi ở mới ông được tặng hai bức tranh, thế nên bài thơ có hai khổ; trong hai bức tranh có một bức tranh vẽ một vạt sen vào cuối mùa thu, bài thơ có mười câu, được kết thúc bằng hai câu:

“Biết thu đến hoá thân vào bùn nước

Chỉ hương còn thơm mãi với thời gian”

Nói đến hoa sen người ta nhớ tới biểu tượng của nhà Phật, nhưng người ta cũng nhớ tới bài ca dao:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen.

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng bông trắng lá xanh.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Về bài ca dao này, đã có người bình rằng, như thế là hoa sen đã phản bội lại gốc rễ của mình, sở dĩ sen có hương thơm và sắc đẹp là nhờ gốc rễ được ngâm trong bùn, hút dinh dưỡng từ bùn, thân sen ngâm trong nước. Sen được nuôi dưỡng từ bùn nước nhưng khi đã có hương thơm và sắc đẹp rồi thì lại bảo rằng “chẳng hôi tanh mùi bùn”. Âu đó cũng là một quan niệm, một khái niệm.

Còn Phạm Thế Minh lại suy nghĩ khác, khái niệm khác, quan niệm khác, ông nguyện

“Biết thu đến hoá thân vào bùn nước.

Để hương còn thơm mãi với thời gian”.

Thế là rõ, thuỷ chung với nguồn cội theo cách của từng người, từng thân phận, số phận, hoàn cảnh. Ta cũng còn gặp sen lác đác trong thơ Phạm Thế Minh.

Như đã nói, đọc thơ Phạm Thế Minh ta thấy cả thiền và cả tình yêu. Phải chăng đó là một cách sống hiện đại? Đúng vậy, chẳng thế mà cụ Đỗ Lai Thuý, một học giả uyên thâm đã viết “…Cách ứng xử tốt nhất của con người hiện nay là vừa tham gia hết mình vào hoạt động xã hội vừa thiền. Không phải là hai công việc kế tiếp và xen kẽ nhau, mà cùng một lúc…”, hiểu mình là ai, sự cống hiến của mình tới đâu. Đi Pháp công tác ông viết:

“Cứ đuổi theo mặt trời.

Nhưng chưa bao giờ theo kịp.

Một sáng tỉnh giấc.

Thấy mặt trời phía sau” .

Từ Việt Nam đi Pháp tức là từ phía Đông đi về phía Tây, bình minh hạ cánh ở Pari thì đúng là như vậy đấy. Nhưng nãy tới giờ chỉ là phần tư tưởng. Phần tôi, đọc thơ Phạm Thế Minh tôi nhận biết tình yêu của ông ở đâu, bao giờ ?

Ở vào cái độ tuổi mới trưởng thành ông đã

“Biết chia xôi oản của chùa.

Dám nhìn trộm gái tắm trưa ở trần”.

Tuy vậy là người có chí và có trí nên ông đã trở thành một con người hiện đại:

“Anh ước mơ thành vì tinh tú.

Lại muốn làm người sống giữa nhân gian”,

thế nên nhìn mùa xuân ông đã tả:

“Mây trễ tràng cởi bỏ.

Gió vội lùa mở then.

Hạt mưa mơn man chẩy.

 Thấm đẫm miền lạ quen”.

Khổ thơ làm ta nhớ tới câu đối:

“Tối ba mươi khép cánh càn khôn.

Ních chặt lại kẻo ma vương đồng quỷ tới.

Sáng mùng một lỏng then tạo hoá.

Mở toang ra cho thiếu nữ rước xuân vào”

Hở mà kín, hình ảnh gợi mở.

Đi chùa Phạm Thế Minh cầu gì?

“Người xin Phúc, Lộc điều gì.

Tôi xin bớt được đam mê bụi trần”.

Phải chăng ông xin bớt được phần dục và giữ nguyên phần tình. Cái phần tình mà Phạm Thế Minh giữ cho mình cũng rừng rực lắm:

“Anh như gốc phượng tàn thu.

Em đem nắng hạ gieo mùa bão giông.

Trót đam mê cái nụ hồng.

Bùng lên cháy cả ngày đông đang chờ”

Đó là thời mà ông sắp hết tuổi tráng niên. Còn về già ? ông bảo:

Đi đi ánh nắng bình minh.

Để tôi ngồi đợi một mình – hoàng hôn”

Xem ra ông rất biết người biết ta.

Chuyện tình của Phạm Thế Minh qua tập thơ mỏng này còn có thể “bắt lỗi” ở nhiều chỗ song trong bài viết nhỏ chỉ nên kể đến thế. Cũng xin được nói thêm rằng Phạm Thế Minh là người có trước có sau, khi trở lại Trường Sơn ông viết:

Duy chỉ băn khoăn một điều nuối tiếc.

Chưa tìm ra mảnh đất chỗ em nằm’.

Gần về cuối tập thơ ta nhận ra Phạm Thế Minh là người của ngành Giao thông – Vận tải qua câu thơ:

“Chỉ một “quăng giao” mà leo cả buổi

Lại thấy mình có lỗi với Hà Giang”

Tiếp xúc với người của ngành Giao thông – Vận tải ta thấy họ hào sảng (khác với hào hoa) mà nghĩ rằng thơ họ không hào hoa phải chăng là nhầm lẫn.

Đóng tập thơ “Vai diễn” của Phạm Thế Minh lại tôi thấy nụ cười rất “tình” của nhà thơ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: