BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

BỜM ĐI XE BUÝT – Ghi chép: Phan Bạch Châu

Posted by phanbachchau on 01.08.2009

      Bài đã đăng trong chuyên mục “Văn hóa – Văn Nghệ” của BIỂN & BỜ, số 9+10/2009

 

BỜM ĐI XE BUÝT
 
 

        Mấy chục năm nay Bờm quen đi ra phố bằng phương tiện xe đạp, xe máy hoặc taxi.

        Trong hai thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, cũng như hàng vạn cư dân Hà thành thưở ấy, phương tiện đi làm hàng ngày của Bờm là chiếc xe đạp. Thoạt đầu, khi tốt nghiệp đại học ra trường, bắt đầu đi làm, nhờ bán một số thứ lặt vặt tích cóp sau 5 năm du học nước ngoài, Bờm sắm được chiếc xe đạp nhãn hiệu “Phượng hoàng”, xích hộp, màu xanh cánh chả trông thật bắt mắt, là loại xe xịn thời bấy giờ. Thưở ấy, nói ra các bạn trẻ bây giờ đừng cười, xe đạp cũng phải có giấy đăng ký của công an mới được lưu hành. Cái xe Bờm mua có cái số đăng ký, lạy trời, không biết vì sao đến nay vẫn còn lưu được trong bộ nhớ quá đát của Bờm, đó là biển số “IQ 866”.

Đến năm 80, nhờ có những thứ đồ cũ từ cái thị trường “phồn vinh giả tạo” bên kia vĩ tuyến 17 đưa ra, Bờm sắm được chiếc xe Honda cà tàng, không biết đã qua bao nhiêu chủ,  bao nhiêu tháng ngày lăn bánh trên đường, nhưng vẫn chạy tốt. Tất nhiên là với điều kiện thi thoảng Bờm vẫn phải tự tay bổ máy ra thay xéc măng, thay xích cam, thay săm, thay lốp… Dần dà, theo đà văn minh hóa của nhân loại và tiến trình hiện đại hóa đất nước, Bờm cũng đổi mấy đời xe máy: từ Honda cũ sang Honda “kim vàng giọt lệ”, rồi từ “Dream lùn” sang “Dream cao”.

Dạo ấy, Bờm cứ nhủ rằng: đời ông nội ông ngoại chỉ có đi chân đất, đến đời bố được đi xe đạp, đời Bờm được đi xe máy là “chấm hết”, còn sắm ô tô là thời của con cháu sau này. Nào ngờ, khi đã nhận sổ hưu, nghe bạn bè rủ rê, Bờm đi học lái ô tô. Chưa kịp thi lấy bằng, vợ con lại xúi giục mua ô tô. Thế là tậu luôn một chiếc, loại rẻ tiền, nhưng mới toanh.

Có được cái bằng lái xe loại B2, “Tuổi 60” lại ngồi sau vô lăng vi vu khắp chốn. Hết loanh quanh phố phường Hà Nội, lại ngao du Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, rồi lái vào tận Huế để tham dự một cái hội thảo chuyên ngành… Thậm chí có một lần xe của Bờm còn nhập vào cùng đoàn xe của một lãnh đạo cấp cao đi thị sát thực địa một Dự án cảng “nước sâu”.

Cái vô lăng không ngờ lại là nguồn cảm hứng để Bờm làm ra bài thơ tự trào, thuộc loại thơ “con cóc”:

Thằng Bờm tậu chiếc ô tô
Ngày ngày ngồi vặn chiếc vô lăng tròn
Hết chân ga, lại chân côn
Tới lui trông cũng còn ngon quá trời
Cũng dận phanh, cũng bóp còi,
Cũng láo liêng mắt liếc hai bên đường.
Tưởng sáu mươi là về vườn
Ai dè Bờm vẫn chải bươn với đời
Khổ thân cái kiếp Bờm tôi!

Nhưng than ôi! Thời oanh liệt đó chỉ kéo dài vỏn vẹn được ngót nghét 5 năm. Sau một cơn tai biến nhẹ đành giã từ tay lái. Mặc dù vậy, cái sở thích bốn bể ngao du của Tử Trường 1) còn chưa dứt, Bờm vẫn thích được nay đây mai đó. Không còn cách nào khác là dùng thứ phương tiện xa xỉ và tốn kém: taxi.

Thấy đường phố Hà Nội ngày càng đông đúc xe cộ, thấy cước xe taxi leo thang theo đà tăng trưởng như vũ bão của giá xăng, lại nghe các phương tiện thông tin đại chúng và các quan chức quản lý ngành giao thông đô thị hô hào người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Bờm đã nhờ ông bạn mua hộ một tấm vé xe buýt tháng, liên tuyến, giá tám chục ngàn đồng.

Và thế là bắt đầu một cuộc thử nghiệm mới. Từ chỗ Bờm ở đến văn phòng nơi Bờm đang làm việc (với mục đích vui vẻ buổi hoàng hôn), mọi ngày đi taxi mất khoảng 15 – 20 phút. Cũng may, trên đúng hành trình ấy có tuyến xe buýt số xx, chắc là thuận tiện rồi, Bờm đoán vậy.

Và đây là kết quả thu được từ công trình nghiên cứu khoa học, bằng phương pháp thử nghiệm hiện trường, trên mô hình tỷ lệ 1:1, do tiến sĩ Bờm thực hiện:

Chuyến đi thứ nhất: 7h sáng, có mặt ở bến đỗ của xe buýt số xx. Bến nằm ven sông Tô Lịch. Con sông này của Hà Nội thì nổi tiếng từ ngàn xưa. Văn học dân gian đến nay còn lưu truyền mấy câu thơ:

Nhị Hà quanh Bắc sang Đông
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này
 *
Sông Tô nước chảy quanh co
Cầu Đông sương sớm, quán Giò trăng khuya
*
Sông Tô nước chảy trong ngần
Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa
Thon thon hai mũi chèo hoa
Lướt  đi lướt lại như là bướm gieo.

Còn ngày nay Tô Lịch cũng nổi tiếng, nhưng lại nổi tiếng là con sông bẩn nhất, bẩn đến mức có người ví von đó là nhà máy sản xuất nước hoa bôi đầu lợn. Nhưng chắc không phải bẩn nhất thế giới. Nhất Việt Nam thôi. Mà sao không có tổ chức nào đứng ra tổ chức cuộc thi bình chọn con sông bẩn nhất thế giới nhỉ? – dù chỉ là cuộc thi dành cho cư dân mạng Internet.
         Mặc dù vậy mọi người hãy yên tâm, Bờm biết có một tin vui: một nhóm các nhà nghiên cứu đã lập và trình lên thành phố một kế hoạch lớn làm sạch nước sông Tô Lịch bằng hóa chất LTH100. Trong khi chờ đợi dự định táo bạo kia thành hiện thực ta quay lại bến xe buýt, nơi Bờm đang đứng đợi xe.

Bến xe này là một bãi đất ven sông. Đứng đây Bờm được thấy đủ thứ rác rưởi, thưởng thức đủ  mùi uế khí, đủ thứ bụi đường và bụi đời. Đợi 15 phút – một chuyến xe đến, mọi người nháo nhác chạy ra mép đường, nhưng xe không dừng lại vì trên xe người đã chen chật như nêm. 12 phút sau – chuyến xe thứ hai vẫn vô tư lướt qua bến vì một lý do tương tự. 15 phút tiếp – ôi! may quá!, xe dừng cho khách lên.

Mười mấy con người vội vã lên xe, các bạn trẻ chen nhau lên trước, có lẽ sợ trễ giờ học, phải thông cảm với họ. Bờm lên sau cùng, kịp tóm vào tay vịn ở bậc lên xuống vừa lúc xe chuyển bánh. Đang gắng đưa tay bám vào mọi thứ có thể với tới để khỏi ngã, trên vai lại lủng lẳng chiếc túi đựng laptop, thì một bạn trẻ nhìn thấy mái tóc bạc của Bờm đã đứng lên nhường chỗ cho ông ngồi. Lòng tốt muôn năm! Sự lịch thiệp muôn năm! “Mái tóc bạc” cũng đã kịp vừa thở vừa nói lời cám ơn đến anh bạn trẻ.

Đã vào giữa thu, nhiệt độ không khí ngoài trời mát mẻ hơn nhiều so với một tháng trước đây. Nhưng trong xe người chen người, ba lô chen túi xách, mùi thân thể quyện mùi xăng dầu, tiếng nói lẫn trong tiếng hát từ dàn loa trên xe, tiếng động cơ xe gầm gừ như đang tức tối cãi nhau với tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ lũ xe nhung nhúc chung quanh.

Nóng. Ngột ngạt. Nhìn lên trần xe thấy hàng cửa sổ con con của hệ thống máy lạnh mà thèm, mong cho nó chạy. Thứ tiện nghi khách cần thì không chịu hoạt động, trong khi cái dàn âm thanh chẳng ai quan tâm lại cứ cần mẫn nỉ non đưa những lời ca, tiếng nhạc hòa vào bản hợp tấu hỗn độn của phố phường.

Chiếc ba lô sau lưng một bạn trẻ vô tư va đập vào mặt “mái tóc bạc” theo nhịp rung lắc của xe. Đành ngồi chịu trận, không phải bạn trẻ vô ý, mà vì không còn chỗ nào để tránh. Mồ hôi nhễ nhại lưng áo, mặc dù đang vào buổi sáng của “Hà Nội mùa thu”. Chung quanh toàn là người, với lỉnh kỉnh những hành lý xách trên tay, ôm trước bụng hoặc đeo sau lưng, không còn một kẽ hở nào để có thể nhìn ra ngoài xem có hay không bóng dáng “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau…”.

Sau 20 phút, chiếc xe buýt tội nghiệp, như con cá mẹ len lỏi giữa bầy cá con, cũng lách được qua bao con phố chật như nêm để đưa Bờm đến nơi cần đến. Nhảy xuống xe, Bờm thở phào khoan khoái, hít đầy lồng ngực cái không khí ban mai trong lành của mùa thu Hà Nội. Xong cuộc thử nghiệm đầu tiên. Mất hơn một giờ để đi qua chặng đường mọi ngày chỉ đi hết 20 phút taxi.

Buổi trưa lại làm cuộc thử nghiệm thứ hai cho chặng đường về. Bến chờ có mái che cho khách tránh nắng mưa. Hai chiếc ghế được làm bằng ống kim loại sáng loáng. Mỗi  ghế đủ chỗ cho hai người ngồi. Nhưng chỉ còn một ghế nguyên vẹn. Chiếc thứ hai đã mất hai ống kim loại, còn trơ lại hai trụ chân ghế, như hai cẳng tay giơ lên trời, xin chào thua “tài nghệ” của những tay trộm cắp.

Đã có hai cụ già ngồi chờ xe trên chiếc ghế còn lại. Dăm bảy bạn trẻ dáo dác nhìn về hướng xe sẽ đến. “Mái tóc bạc” cũng đứng chờ. Khoảng 15 phút xe đến. Buổi trưa không đông khách như buổi sáng. Chắc nhiều người ở lại công sở làm thông tầm. “Mái tóc bạc” lại được một bạn trẻ nhường ghế. – “Cám ơn cháu!”.

Ngồi cạnh Bờm, bên trong, phía cửa sổ là một cụ bà. Khi lên xe cụ xách theo một cái làn đựng đầy bánh trái, trên đậy kín bằng lớp lá chuối xanh. Cụ mua quà đem về cho con cháu. Vì đông  người, cụ đặt làn bánh trái phía đầu xe, bên tay phải ghế ngồi của bác tài. Sợ mất cái làn, cụ cứ nhấp nhỏm nhìn lên phía trước, nhưng cái màu lá chuối xanh khuất tầm nhìn. Đưa mắt nhìn sang ông bạn đồng hành, cụ nhờ Bờm để ý trông hộ. Bờm nói đùa, vâng, vẫn còn đủ sức để nói đùa: “Bác yên tâm, mỗi lần xe đến bến đỗ tôi sẽ theo dõi, có ai xách nhầm tôi sẽ lao ra giật lại ngay”.

Gần 20 phút sau Bờm lại xuống xe. Mất 35 phút cho chặng về.

*
*    *

Để có thể rút ra kết luận chính xác, người làm công tác nghiên cứu khoa học phải làm thí nghiệm lặp lại nhiều lần. Nhưng không biết Bờm có còn đủ can đảm để tiếp tục các cuộc thực nghiệm tiếp theo hay không. Mà thực tế ngay ngày hôm sau Bờm đã phải quay lại với cái phương tiện taxi quen thuộc, đắt đỏ, nhưng tiện dụng.

Tạm thời tiến sĩ Bờm cứ tổng kết và rút ra một vài kết luận “khoa học” từ hai cuộc thử nghiệm này:

Kết luận thứ 1: Đi xe buýt có lợi cho người cao tuổi vì đó là một cách tốt nhất để giết thời gian, khi mà các cụ không có việc gì để làm lúc con cái đều đến công sở, các cháu đều đến lớp.

Kết luận thứ 2: Những người bị cảm cúm nên đi xe buýt, vì mỗi chuyến đi như thế có tác dụng như một lần trùm chăn ôm nồi nước lá xông, bạn sẽ ra nhiều mồ hôi (đặc biệt là vào mùa hè), và cơn bệnh sẽ lui ngay. Nhưng lưu ý lên xe nhớ đeo khẩu trang để vi trùng cúm không thâm nhập vào môi trường chung quanh, lây bệnh cho người khác.

Kết luận thứ 3. Người cao tuổi chỉ cần cẩn thận khi lên xuống xe. Khi đã vào được trong xe rồi, các cụ sẽ nhận được sự ân cần của các cháu. Đó là thể hiện nếp sống văn minh lịch sự của lớp trẻ ngày nay, hoặc có thể đó là sự khâm phục của lớp trẻ khi thấy những mái tóc bạc, những tấm lưng còng … vẫn còn đủ dũng khí để sử dụng loại phương tiện giao thông mà nhiều người gọi là “hung thần” này 2).

—————–

1) Tử Trường – Hiệu của Tư Mã Thiên đời Hán, sử gia vĩ đại của Trung Quốc, tác giả bộ Sử ký, và là người nổi tiếng đi nhiều. Ông từng đến các nơi thắng cảnh vùng Giang, Hoài, Nguyên, Tương, Cối Kê, Vũ Huyệt…

 

2) Xe buýt va chạm xe máy, một người chết: Chiều hôm qua, 10/9/2008, tại khu vực đường Bưởi, quận Ba Đình (Hà Nội), anh Nguyễn Cao Cường, quê Tuyên Quang, điều khiển xe máy đã va vào xe buýt chạy cùng chiều. Cú va quệt đã khiến chiếc xe máy bị đổ, anh Cường ngã xuống đường và bị bánh sau của xe buýt cán qua, tử vong tại chỗ.Tài xế xe buýt là Đỗ Văn Thống (Hà Nội). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.
Nguồn:
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/09/3BA065A5

Một phản hồi to “BỜM ĐI XE BUÝT – Ghi chép: Phan Bạch Châu”

  1. gia xe toyota tundra 2013

    BỜM ĐI XE BUÝT – Ghi chép: Phan Bạch Châu « BIỂN – BỜ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: