BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

CỒN CÁT VEN BIỂN – MỘT HỆ SINH THÁI QUAN TRỌNG

Posted by phanbachchau on 10.09.2009

    – Cồn cát ven bờ có chức năng sinh thái không gì thay thế được. Chúng không phải là vùng đất hoang. Phát triển bền vững vùng cồn cát đòi hỏi phải hiểu biết đúng đắn quy luật sinh thái vùng cồnNguồn: Thiên nhiên. Net

 
Bàu Trắng – Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Đình Hòe)

                  Những vùng bờ biển giàu nguồn cát mịn (đường kính hạt trong khoảng từ 0,2 đến 2 mm ), bị khô khi thủy triều rút, bị sấy nóng do mặt trời, lại có gió mạnh thường xuyên trên 15 km/giờ đều xuất hiện cồn cát.Từ khi xuất hiện đến khi ổn định, cồn cát không hình thành đơn lẻ mà tạo thành một dãy cồn song song với mép nước biển như những làn sóng cát. Từ mép nước biển hướng về đất liền có thể gặp một tập hợp 5 dãy cồn cát với mức độ ổn định tăng dần, đó là cồn sơ khai – cồn tiền tiêu – cồn màu vàng – cồn màu xám – và cồn trưởng thành. 5 dãy cồn tạo thành một thế hệ cồn cát.

Cồn sơ khai là những đống cát nhỏ do gió vun lên nhờ sự có mặt một loại vật cản nào đấy như mảnh gỗ trôi bị kẹt lại. xác chim biển chết, đống xác tảo biển, mảnh tàu đắm dạt vào bờ,…Cồn sơ khai chưa có thực vật cư trú. Chúng có thể nhanh chóng biến mất cũng như nhanh chóng xuất hiện, cho đến khi những dạng thực vật thân cỏ đầu tiên xuất hiện cố định chúng lại, biến chúng thành cồn tiền tiêu.

Những loài thực vật đầu tiên xuất hiện trên các cồn tiền tiêu, là những loài thân thảo bò lan có sức sống dẻo dai, chịu mặn, chịu gió và chống chịu được cát vùi. Chúng giúp cho cát được tích lũy nhanh hơn và cồn cát cũng nhờ đó mà cao lên nhanh chóng đến cao độ khoảng 5 m.

Cồn màu vàng xuất hiện sau khi có xác thực vật tích tụ nhiều và xuất hiện những lớp mùn cây đầu tiên trên mặt cồn. Cát trên cồn vẫn còn hơi mặn với độ pH kiềm nhẹ ( khoảng 7,5) với những tích tụ muối kiềm và kiềm thổ nên thường có màu rám vàng trên bề mặt cồn., Những tích tụ mùn cây làm cho khả năng tích lũy chất dinh dưỡng và hơi nước tăng lên khiến cho thảm thực vật trên cồn cát cũng đa dạng hơn. Độ cao của cồn màu vàng có thể đạt đến 5 – 10 m, Thực vật có thể che phủ đến 80% diện tích các cồn màu vàng. Những loài bò sát nhỏ và động vật gậm nhấm đầu tiên cũng đến cư trú tại các cồn màu vàng nhờ sự phong phú của nguồn thức ăn thực vật và độ ẩm.

Cồn màu xám là thế hệ cồn cát thứ 4, ổn định hơn và xuất hiện nhiều thực vật bậc thấp như rêu và địa y giữa các khóm cây bụi khiến cho độ che phủ thực vật trên cồn màu vàng có thể đạt đến 100% diện tích.Những khóm cây bụi xuất hiện khiến cho môi trường trong khoảng cách 50-100 m kể từ mép nước biển trở nên thuận lợi cho thế giới sống: mùn cây tích lũy thành lớp trên mặt cồn khiến cho cồn có màu xám, độ pH giảm dần khiến cho đất chuyển sang chua. Nước xuất hiện ở lớp cát sâu khiến cho chỉ có những loài cây với bộ rễ đâm sâu mới thích nghi được. Độ cao của cồn cát màu xám có thể đạt đến 10 m.

Cồn trưởng thành xuất hiện cách mép nước biển hàng trăm mét. Những lớp đất điển hình xuất hiện trên mặt cồn kéo theo sự hình thành lớp phủ thực vật thân gỗ và cây bụi. Đây cũng thường là vùng canh tác của dân cư ven biển với tập đoàn cây trồng thường là cây lấy gỗ, cây ăn trái và cây màu

Giữa cồn trưởng thành và cồn màu xám, hoặc xen kẽ giữa các cồn trưởng thành thường có các bàu nước, có thể là nước ngọt chất lượng tốt, nước lợ thậm chí nước mặn tùy theo cấu trúc thủy văn của vùng cồn. Đặc trưng của các bàu nước này là môi trường tù hãm và thường là nơi thuận lợi cho hình thành than bùn.

Cồn cát ven bờ là nơi sinh cư của nhiều loài động vật nhỏ như bò sát, gậm nhấm, côn trùng, là vùng đệm an toàn giữa biển và đất liền và rất dễ bị tổn thương do hoạt động của con người cũng như do thay đổi chế độ động lực biển và khí hậu. Một vùng bờ có thể có nhiều thế hệ cồn cát xuất hiện vào các thời kỳ địa chất khác nhau. Ví dụ vùng ven biển miền Trung nước ta có đến 4 thế hệ cồn cát lấy theo tên màu của cát, gồm: cồn cát đỏ (loại cổ nhất, chỉ gặp ở Ninh Thuận và Bắc Bình Thuận), cồn cát vàng nghệ, cồn cát trắng và cồn cát vàng xám (loại trẻ nhất). Tại Khánh Hòa chỉ gặp 2 thế hệ là cồn cát trắng và cồn cát vàng xám ở bán đảo Đầm Môn và bán đảo Cam Ranh.

Cồn cát ven bờ không chỉ là bức trường thành bảo vệ bờ biển tại những vùng đất thấp ven bờ, chúng còn là một hệ sinh thái độc nhất vô nhị vùng bờ. Các túí nước ngọt trong cồn cát, cảnh quan du lịch thiên nhiên, nhiều dạng động thực vật đặc thù, đất trên các cồn cát trưởng thành bị thực vật che phủ còn là loại thổ nhưỡng màu mỡ,…là những tài nguyên vô giá của cồn cát.

Tuy nhiên, những năm qua, việc phát triển ồ ạt hình thức nuôi tôm trên cồn cát ở nhiều tình miền Trung nước ta, việc khai thác tràn lan sa khoáng Titan trên cồn cát ven biển đã phá hủy những vùng cồn cát rộng lớn ven bờ mà thiên nhiên phải mất hàng chục ngàn năm lịch sử mới tạo dựng được.

Có 5 mối đe dọa đến sự ổn định của hệ cồn cát ven bờ:

1.Hoạt động du lịch trên cồn cát gây nguy cơ làm mất lớp phủ thực vật, tăng xói mòn và nguy cơ cháy.

2.Chăn thả quá mức gia súc có sừng làm tăng xói mòn, giảm tính đa dạng sinh học trong lớp phủ thực vật cồn, nhất là trảng cỏ, phân gia súc làm tăng khả năng phú dưỡng các bàu nước .

3. Cồn cát thường là vị trí xâm lấn của các loài động thực vật xâm nhập vì đó là nơi ít được chú ý về mặt sinh thái.

4. Dâng cao mực nước biển làm gia tăng xói lở chân cồn cát tiền tiêu và làm giảm nguồn cung cấp cát cho các vùng cồn.

5. Khai phá và xây dựng làm phá vỡ cấu trúc cũng như tính ổn định của cồn ( hoạt động nông nghiệp, làm sân golf, làm đường giao thông, khai thác cát hoặc sa khoáng trên cồn hoặc bơm hút cát từ bãi biển, nuôi tôm trên cát, bơm hút quá mức nước ngầm trong cồn cát…).

Theo VACNE, 07/09/2009

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: