BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

VƯỜN BÁCH THÚ ẢNH & CÁ HỐ VUA

Posted by phanbachchau on 21.09.2009

PGS. TS. Hoàng Xuân Nhuận

Từ thời thanh niên, tôi định lập vườn bách thú…bằng ảnh

Đầu tiên, định làm lấy, nghĩa là mua một cái máy ảnh Zenit của Nga và chụp những thứ mà mình đích mục sở thị. Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra rằng đó là ý tưởng bất khả thi vì ngân sách hạn hẹp và vì không có duyên. Số là khi mang theo máy ảnh thì không thấy gì đáng chụp. Lúc không mang thì y như rằng sẽ có con gì đó…thí dụ một con sứa màu tím sẫm có đường kính khoảng 2m, nom rợn cả người. Mang nó về ư – cả tấn đấy, rõ là lực bất tòng tâm, đành sứa đi đằng sứa, người đi đằng người để tính kế khác.


                
Cá nhà táng (cachalot, nguồn http://evasiontropicale.fr/wp)

Chuyển sang sưu tập vậy. Có lắm bưu ảnh chim và thú trên cạn rất ấn tượng, thế nhưng dưới biển, không hiểu tại sao chỉ toàn là hải cẩu, cá voi và cá heo…thế mà tôi chỉ thần tượng những thứ nom “khủng” hơn. Sách báo ngoại thì phong phú đấy, nhưng không thể cắt ra mà sưu tập, vì đó là tài sản của thư viện. Đọc đến “ngộ chữ” và bị ám đến nỗi ban đêm không dám thò chân xuống biển, phải múc nước lên tàu để rửa chân. Bách thú không thành thì đã đành, lại còn phải vận vào mình cái danh “thỏ biển”. Xấu hổ lắm, may mà phái đẹp cho rằng nghe vẫn dễ thương hơn là “thỏ đế”.     

Bước sang tuổi lục tuần – may mà có internet

Có thể nói, internet là một thế giới ảo mênh mông mà tôi có thể chu du bất cứ lúc nào và sưu tập hầu như tất cả mọi con vật cần cho vườn bách thú ảnh mà chi phí thì xem ra hợp với túi tiền của một công chức “tương đối lương thiện” đã nghỉ hưu..
Có nhiều con đường để đi vào thế giới đó. Trước hết, những gì mà tôi đã đọc khi còn trẻ hoá ra cũng đắc dụng. Với vốn có sẵn tôi nhảy vào Wikipedia và khoảng 20% nhu cầu sưu tập sẽ được đáp ứng. Cỗ máy tìm kiếm GOOGLE thì đồ sộ hơn, mà cũng phiền phức hơn: Qàu…với một từ khoá và “google một cái” thì lắm khi nhận được vài triệu mẩu tin. Mất thì giờ lắm, lại còn phải nghĩ cả mẹo để thu hẹp “search zone”, thế nhưng xác suất tìm được thứ cần tìm là trên 90% đấy.
Thời còn học đại học, tôi có quen với mấy bạn người Mehico. Họ chơi đàn charango (một thứ đàn măng đô lin) rất hớp hồn. Cây đàn thì được chạm khảm tuyệt đẹp, rõ ràng không phải là bằng xà cừ, mà là bằng vẩy của một loài vật nào đó. Hỏi ra thì được biết đó là của con thú mang giáp (ironclad). Chỉ có vậy thôi, vì anh bạn chưa bao giờ nom thấy nó. Nay thì vào Google, ô hô ..2.960.000 mẩu tin, mà đa số là về ….thiết giáp hạm.

HXN by you.
 
Thú mang giáp lông xù (Ironclad, Dasypus pilosus ?) và đàn charango

theo Isvestia online và Wikipedia

May mà tờ Isvestia online cứu, có ảnh rõ ràng và đẹp, đã vậy lại còn được biết thêm là thịt nó màu trắng, có vị giống thịt lợn và được dân bản địa xếp vào hàng sơn hào hải vị.

Báo điện tử, blog v.v.. quả là rẻ và đỡ rắc rối hơn báo giấy rất nhiều. Cứ thoải mái copy và past. Để không vi phạm sở hữu trí tuệ, trong đa phần trường hợp chỉ cần trích lại nguồn thôi, mà bức ảnh trên đây là ví dụ.
Cứ thế, cư dân của vườn bách thú được sưu tập theo sở nguyện, thích gì thì có nấy. Bà xã chỉ càu nhàu vì thức khuya thôi, còn về chuyện ngân sách gia đình thì đến nay vẫn tuyệt đối chưa thèm để mắt đến. Con dâu cũng chưa có ý kiến gì, khác hẳn so với hồi nuôi chó Nhật khiến cho ông cháu độc đinh nối dõi tông đường bị dị ứng (con gái TT Obama cũng vậy và việc tìm kiếm đệ nhất cẩu của Hoa Kỳ rõ là nhiêu khê lắm).
Vấn đề duy nhất còn lại, đó là vườn bách thú mà không có khách đến xem thì chán lắm. Vậy là phải đến Biển Bờ online và Kinh tế biển online để xin trưng bày thôi. Nếu các bạn thấy bài báo này thì OK – đã có chỗ rồi đấy.

Hiện tượng hoá khổng lồ trong biển sâu (deep sea gigantism)

Vào năm 1972, khi đi công tác tại Hòn Dấu, tình cờ tôi nhìn thấy một chiếc vẩy cá khồng lồ. Những người gác đèn biển cho tôi hay, đó là vẩy của một con cá mú, nặng khoảng 160 kg, bị trúng bom Mỹ giạt vào đảo. Hoá ra là những thứ mà mình vẫn thường ngày bỏ vô nồi, nếu có điều kiện lớn đến hết cỡ, lại có thể bự con đến như vậy.
Sau này đọc sách, mới vỡ nhẽ ra rằng có khá nhiều sinh vật biển khi sống ở vùng nước sâu có kích thước lớn hơn nhiều so với đồng loại tại vùng nước nông. Hiện tượng như đã nêu được gọi là hoá khổng lồ trong biển sâu.
Do ấn tượng của chiếc vẩy cá, nên các con vật hoá khổng lồ là những đối tượng sưu tập được tôi săn lùng đến nơi đến chốn.

Cá hố vua (king of heering)

Vào thời trước đổi mới, người Hà Nội vào cửa hàng thực phẩm mua cá biển mà vớ được con cá hố khoảng 3 lạng, đã cho là cực kỳ. Bản thân tôi, chỉ một lần duy nhất thấy một chú nặng khoảng 1,5 kg và hoàn toàn không hề có ấn tượng gì bởi nó có cái mõm quá ư hiền lành, còn thân hình thì cá không ra cá mà rắn cũng không hẳn là rắn.
Hoá ra là bé cái nhầm. Tấm ảnh dưới đây, là một con cá hố trên mức bình thường mà toán lính đặc nhiệm SEAL của hải quân Hoa kỳ tóm được. Không thấy nói là ở vùng biển nào, nhưng có thể phỏng đoán là ở vùng Tam giác quỷ Bermuda, nơi mà vào năm 1851, những thuỷ thủ châu Âu đã trông thấy một con và tưởng nhầm là rắn biển. 

HXN2 by you.
Cá hố vua (King of Heering, Regalecus glesne, http://animalpicturesarchive.com/ArchOLD-4/1127460649.jpg )

Cá hố sống ở vùng biển ấm, tại độ sâu từ 20m đến khoảng 1.000m. Nó có thể dài đến trên 12m và nặng khoảng 272 kg. Với kích thước như vậy, thì cá hố khổng lồ đích thị là loại cá có xương dài nhất thế giới. Cá hố khổng lồ không gây nguy hiểm cho con người vì chúng không có răng sắc và chỉ ăn những sinh vật nhỏ.

Mặc dù trên Youtube có một đoạn video, trong đó hai gã đàn ông lôi một con cá hố khổng lồ vào bờ ở tư thế bơi ngang, thế nhưng các nhà khoa học lại cho rằng tư thế bơi tự nhiên của chúng là bơi đứng.  

Vào cuối thập kỷ 60, khi hạm đội đánh cá của Nga tăng cường hoạt động ở vùng nhiệt đới thì tại các cửa hàng thực phẩm của thành phố Leningrad, cá hố đã xuất hiện dưới cái tên là cá mã tấu (rưba sabl). Tuy nhiên, chúng được các bà nội trợ Nga đón nhận không mấy hào hứng, không hẳn là vì chúng đắt hơn những loài cá quen thuộc mà có lẽ là họ không biết nên xoay xở thế nào với đồ quái vật đến từ vùng biển khơi xa lắc.
Sau đó, các cửa hàng đã phải hạ giá bán và giới nghiên cứu sinh Việt Nam lập tức nhập cuộc. Nghe đồn là rán chúng lên bằng dầu hướng dương và ăn với bắp cải muối chua của Nga thì rất hợp lý. Rõ là tiếc, vì chỉ được nghe và thấy thôi nhưng lại chưa hề được nếm.
Mong các bạn thứ lỗi, vì không phải là dân sinh học chuyên nghiệp, nên đối với tôi thì ngon hay không ngon hệ trọng hơn rất nhiều so với tên la tinh của con vật.  

Hà Nội ngày 21/09/2009.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: